Chương 13:
Written by : Nhím Envy
Giáng Ly cứ nghĩ Trình Quân Lập sẽ tức giận mà bỏ về, nhưng không, anh lại kéo tay cô đi tiếp. Lần này Giáng Ly rất ngoan ngoãn, cun cút đi theo sau Trình Quân Lập. Vì chân anh vừa bị cô đâm cho một phát đến mức rách quần, máu chảy loang lổ nên bước đi có chút khập khiễng, tuy nhiên điều này cũng chẳng ảnh hưởng đến khí chất lạ đời của anh.
Chẳng bao lâu, những tiếng nói cười vui vẻ đã truyền đến tai cô. Giáng Ly tò mò ngó nghiêng xung quanh. Trình Quân Lập dắt cô rẽ qua đống phế thải, dường như anh rất quen thuộc nơi này.
"Thầy Trình, anh đến rồi à?" Một giọng nói sang sảng vang lên.
Giáng Ly ngó đầu ra nhìn.
"Thầy hiệu trưởng????????"
Nghe thấy tiếng cô, thầy hiệu trưởng giật mình.
"Ai da Giáng Ly, em cũng đến rồi à? Vào thôi vào thôi" Dứt lời, lon ton chạy vào bên trong.
Vậy thôi??? Cô giật giật khóe miệng.
"Đi thôi!" Trình Quân Lập nhẹ giọng.
"Đi đâu ạ?" Giáng Ly kéo khóe mắt, hỏi anh.
Anh không trả lời, kéo cô đi.
Rẽ qua 1 đống phế liệu to đùng nữa, quang cảnh trước mắt khiến Giáng Ly giật mình.
Trên một diện tích đất rộng lớn được đổ xi măng, sáu bảy cái lán to đùng được dựng san sát nhau như bức tường thành. Ở giữa, trải mấy tấm vải dã ngoại cỡ lớn, trên đó là lò nướng đang bốc khói nghi ngút, còn hàng đống xiên thịt nướng được bày bên cạnh.
Xa xa là một đám người ồn ào đang đi đến, Giáng Ly tròn mắt, lẩm bẩm:
"Cô hiệu phó, thầy thể dục, thầy địa lý, cô lịch sử..."
Trình Quân Lập kéo cô đến chỗ họ, một người trong số đó reo lên:
"Ôi, Giáng Ly..."
Cô giật mình ngẩng đầu, là liên đội trưởng.
"Ái Linh!" Giáng Ly vẫy tay.
Cô cùng Trình Quân Lập đi đến, các thầy cô đùa với Trình Quân Lập:
"Cuối cùng thầy Trình cũng mang đại đệ tử đi ra mắt với giang hồ rồi. Quả là một tài nữ, khâm phục khâm phục..."
"Đúng đó, lâu nay chỉ thấy anh thui thủi một mình, hôm nay mới được mở rộng tầm mắt..."
Trình Quân Lập không nói gì, chỉ có khóe môi câu lên thành một nụ cười mỉm. Tiếng cười vang vọng khắp nơi.
"Được rồi được rồi, tôi đói quá, chúng ta đi ăn đi." Cuối cùng vẫn là thầy hiệu trưởng lên tiếng giải tán.
Trình Quân Lập vừa nhấc bước, một thầy giáo trẻ đã tà tà hỏi anh:
"Thầy Trình, sao chân anh đi khập khiễng thế kia?"
Trình Quân Lập lườm anh ta một cái sắc lẻm. Giáng Ly bên cạnh chột dạ, cúi gằm mặt không nói.
Mọi người quây quần bên lò nướng, thầy hiệu trưởng lật giở từng xiên thịt vàng óng thơm lừng. Giáng Ly để ý xung quanh mới phát hiện, ở đây trừ cô và liên đội trưởng là học sinh, còn lại tất cả đều là thầy cô giáo. Ước chừng cũng khoảng hơn 10 người.
"Xong rồi, ai ăn trước nào?" Thầy hiệu trưởng giơ một đĩa lớn thịt nướng lên, mọi người bắt đầu nhao nhao. Chỉ có Trình Quân Lập yên lặng ngồi lùi sang một bên:
"Tôi không ăn."
Lại là thầy giáo trẻ kia - Dương Cậm huých tay anh:
"Thầy Trình, sao lần nào đến đây anh cũng ngồi không như thế?" Trình Quân Lập nhợt nhạt cười, không nói.
Giáng Ly cầm xiên thịt nướng trong tay, hơi khó xử. Ái Linh bên cạnh nhận thấy sự lúng túng của cô, nhẹ hỏi:
"Sao vậy Giáng Ly?"
"Không sao, chỉ là mình không thích ăn những thứ dầu mỡ cho lắm." Cô cười cười.
Thực ra Giáng Ly rất thích ăn đồ nướng, nhưng bảo cô ngồi giữa một đống rác mà nhai nhoàm nhoàm thì thật là... Tuy nhiên, dưới sự thúc ép của các thầy cô, Giáng Ly vẫn tống hơn một đĩa vào bụng, quả thật là rất ngon.
Lúc mọi người dọn dẹp xong cũng là giữa trưa, thầy hiệu trưởng vươn vai:
"Ôi tôi mệt quá, mọi người đi nghỉ trưa đi!"
Các thầy cô nói chuyện thêm chút nữa rồi cũng lần lượt về lều trại của mình. Giáng Ly đang định đi theo Ái Linh thì bị Trình Quân Lập kéo về lán của anh.
Trong lán chỉ có một bộ bàn ghế nhỏ và hai chiếc giường tầng. Một chiếc giường đã bị Dương Cậm chiếm mất,anh ta ngủ bên dưới, bên trên vứt đầy quần áo. Còn một chiếc nữa, không nghi ngờ gì, chắc chắn Giáng Ly và Trình Quân Lập sẽ ngủ ở đây.
Thế là, trong lán vang lên từng giọng nói:
"Em nằm trên hay nằm dưới?"
"Trên ạ."
"Vậy nằm dưới đi!"
"Ơ... Không được! Thầy nặng lắm!"
"Cái giường này chẳng lẽ không chống đỡ nổi tôi và em?"
"Thôi được rồi, thầy nằm dưới đi!"
"Tôi muốn nằm trên."
Một giọng nói đầy tức giận mang theo tia ngái ngủ và u ám vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người:
"Làm ơn đi! Có cái giường tầng, nằm trên nằm dưới đều như nhau, có vậy thôi cũng kêu. Có để cho người khác ngủ không hả?" Dương Cậm gầm lên, dứt lời lại lăn ra ngủ.
Giáng Ly và Trình Quân Lập nhìn nhau, cuối cùng cũng thỏa hiệp. Anh nằm dưới, cô nằm trên.
HẾT CHƯƠNG 13.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro