Chương 12:
Written by : Nhím Envy
Cô nàng nào đó đơ người toàn tập, sống lưng cứng ngắc, máy móc quay đầu nhìn vào kẻ nào đó.
Trình Quân Lập mặt không thay đổi, bình tĩnh dắt tay cô đi tiếp.
Giáng Ly bịt mũi, cô run run hỏi anh:
"Thầy...thầy...thầy...không sao...sao...thật chứ?"
Trình Quân Lập nghiêng đầu, tỏ ý không hiểu. Giáng Ly nắm chặt tay anh, lắp bắp:
"Thầy...sao...sao...thầy lại dẫn em đến bãi rác?" Cô bịt chặt mũi, tuy đây chỉ là bãi phế liệu, ngoài sắt vụn ra chính là sắt vụn, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, Giáng Ly không thể cho phép bản thân mình há to mồm vừa hít thở vừa oang oang rống to được. Cô khẽ liếc khuôn mặt xanh lè của Trình Quân Lập, trong mắt anh hiện lên sự ẩn nhẫn nhưng khuôn mặt vẫn không đổi sắc. Đúng vậy, chính là ẩn nhẫn. Giáng Ly bỗng chốc sáng tỏ, anh đây không phải là đang nín thở sao?
Cô vẫn bịt chặt mũi, nghiêng đầu có chút suy tư, tại sao anh lại dẫn cô đến chỗ này? Một kẻ như Trình Quân Lập cũng có ngày chui rúc trong bãi rác sao?
Bỗng, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Giáng Ly, anh dẫn cô đến đây, không phải là....là...là....là...chứ????
Mặt cô bỗng chốc tái mét, đúng lúc này, Trình Quân Lập đã hít thở bình thường, anh gõ nhẹ đầu cô:
"Sao? Lần đầu được đến chốn bồng lai tiên cảnh à?"
Giáng Ly lườm anh một cái, nhưng trong lòng vẫn không khỏi run sợ, cô phòng bị hỏi anh:
"Thầy...chúng ta đến đây làm gì?"
Trình Quân Lập không thèm trả lời, anh bình tĩnh đi thẳng, Giáng Ly nhìn về con đường phía sau, lại nhìn theo bóng dáng Trình Quân Lập, có chút do dự. Nhưng cuối cùng, cô vẫn cắn răng đuổi theo phía sau anh.
Nhìn bóng dáng cao lớn phía trước, Giáng Ly có chút đăm chiêu, tầm mắt cô theo người anh lơ đãng nhìn xuống dưới.
Bỗng...Giáng Ly cười đểu, cô cúi xuống nhặt mảnh thép dài trên đường, không tiếng động nép sát phía sau lưng anh. Bàn tay dơ lên, mảnh thép dài hướng mông Trình Quân Lập định chọc chọc vài cái.
Cô liếm môi, trong lòng thầm ảo tưởng, không biết lúc đâm vào mông của Trình Quân Lập có nảy lên nảy xuống giống như mấy cô siêu mẫu trên ti vi không nhỉ?
Mảnh thép trong tay Giáng Ly chầm chậm đưa đến sau lưng Trình Quân Lập. Cô nhếch miệng, bàn tay bắt đầu vung lên.
Trình Quân Lập đang bước đi phía trước như có mắt đằng sau, anh bỗng nhiên quay người lại.
Giáng Ly bất quá chỉ muốn đâm nhẹ vào Trình Quân Lập để trêu anh. Ai biết anh bỗng dưng quay lại, cô giật mình, thanh thép trong tay lệch đi đâm thẳng vào chân Trình Quân Lập.
Hai người giữ nguyên tư thế cũ, hai mắt trợn tròn nhìn nhau. Chẳng biết qua bao lâu...
"Tôn Hạ Giáng Ly...Em giỏi lắm!!!!"
Tiếng hét của Trình Quân Lập vang vọng cả bãi phế liệu.
Giáng Ly run run vứt thanh thép xuống, nhìn chiếc quần âu sạch sẽ của anh giờ này đang sẫm màu đi do máu. Cô cắn môi:
"Thầy..."
"Em muốn giết tôi như vậy ư?" Trình Quân Lập ngắt lời cô, trong giọng nói của anh không che giấu sự thất vọng.
Giáng Ly im lặng không nói, cô chưa bao giờ hối hận vì trò đùa tai hại của mình như vậy.
Trình Quân Lập không quan tâm cô, anh lấy trong túi áo một chiếc khăn tay, lẳng lặng ngồi một chỗ vén quần băng bó.
Giáng Ly nhìn động tác vụng về của anh. Cuối cùng cũng không nhẫn tâm, đến bên giựt lấy chiếc khăn trong tay anh:
"Thầy để em làm cho."
Trình Quân Lập nhìn cô, không phản kháng. Giáng Ly lấy trong cặp sách một ít giấy ăn thấm máu cho anh, động tác của cô rất dịu dàng, trong lòng tràn ngập sự áy náy.
Phía trên, Trình Quân Lập nhìn mái tóc óng mượt của cô nhẹ nhàng lay động, vết thương dưới chân được một bàn tay nhẹ nhàng cầm khăn chà sát. Anh nhếch miệng, trong mắt lướt qua tia giảo hoạt. Nếu Giáng Ly nhìn thấy cảnh này, chắc chắn cô sẽ mắng to: Con hồ ly nham hiểm.
HẾT CHƯƠNG 12.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro