Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10:


Written by: Nhím Envy

" Tất cả các đội đã sẵn sàng chưa?" Tiếng gào thét của tên MC vang lên.

"Sẵn sàng rồi!" Hàng trăm con người đồng thanh hô. 

"That's OK? The game officially started! Come on, Let's go!" Mc đứng trên tầng 5 của khu quan sát, hét to.

"Let'st go!!!!!!!!!!!" Tiếng hô như sấm dậy, dưới sân khu nhà đa năng rộng mấy trăm mét vuông, 750 học sinh của các lớp xếp hàng thẳng tắp bỗng chốc lao đi như tên bắn. 

Mc đứng trên cao, nhìn đoàn người chạy nhanh đi các ngả, hưng phấn hét to:

"30 đội chú ý, cuộc thi sẽ kết thúc vào lúc 24 giờ đêm nay. Tận hưởng Halloween đến phút cuối cùng đúng không ạ? các bạn có dám không?"

"Dám!!!!!!!!!!!" 

Mc hài lòng nói tiếp:

"Đội giành chiến thắng là đội cướp được nhiều cờ của đội khác nhất. Cuộc thi của chúng ta có sự hỗ trợ của Học viện khoa học kĩ thuật, phần thưởng cho đội chiến thắng chính là 3 chuyến du lịch tại Pháp, Nhật và Mỹ do trường ta và Học viện khoa học kĩ thuật chuẩn bị cho cả tập thể lớp. Mọi người có muốn giành lấy nó không?"

Kì lạ lần này, không có một tiếng hô hào nào vang lên. Vị MC kia tưởng các học viên không thích món quà này, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị tiếng gầm thét rung trời làm cho đờ người:

"Muốn....muốn.."

"Chúng ta sẽ giành lấy nó.."

"Có chết cũng phải giành lấy ba tấm vé đó."

"..."

Vị Mc hài lòng mỉm cười, thong dong bước vào trong khu quan sát, đến trước mặt một người đàn ông trung niên đang uống trà:

"Chủ tịch."

"Xong rồi à?" Người đàn ông kia lơ đãng hỏi.

"Vâng. Nhưng chủ tịch à, ngài bỏ ra nhiều công sức như vậy cốt là muốn... Nhưng lỡ đâu..."

"Nó chắc chắn sẽ thắng." Người đàn ông kia ngắt lời.

"Vâng." Vị Mc, không phải gọi là Trí Long mới đúng. Anh ta cũng biết mình lắm lời, rất thứ thời gật đầu lui ra ngoài.

Người đàn ông rất lâu không động đậy, ông ta cứ thần người nhìn ra cửa kính phía đối diện, người không biết còn tưởng ông ta đã ngủ. 

Mãi lâu sau, ông ta khẽ buông một tiếng thở dài, đứng dậy, đến bên cửa kính, bình tĩnh nhìn dòng người toán loạn dưới sân. 

Ông ta làm như lơ đãng nhìn chằm chằm vào khu căn cứ màu xanh chiến sĩ của đội Giáng Ly và Trình Quân Lập, miệng lẩm bẩm:

"Tôn Hạ Giáng Ly? Haha, Quỳnh, coi như là tôi vì em đi!"

Ông ta lấy từ trong ngực một tấm hình: Mái tóc dài xõa tung, khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ đó mỉm cười e lệ. Tấm ảnh có vẻ cũ, nhưng được cất giữ cẩn thận nên không bị phai màu. Nếu Giáng Ly ở đây, cô chắc chắn sẽ giật mình khi nhìn người phụ nữ này.

HẾT CHƯƠNG 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro