Chương 3
Tinh Xuyến mấy hôm thiếu Vấn Linh vắng khách đến lạ. Bình thường khi nàng ở đây, khách khứa đến Tinh Xuyến...loại người nào cũng có, từ mấy vị cô nương con nhà thế gia nghe tin ở Tinh Xuyến có người hầu cờ thì đến tỉ thí, hay mấy vị quan cũng đến đến chơi cờ kể cả mấy vị trưởng lão râu tóc bạc phơ hay là mấy thiếu công tử... Bọn họ tới một phần vì có người hầu cờ, một phần vì họ muốn thưởng thức hương vị trà do Vấn Linh pha. Nàng am hiểu trà hơn ai hết, mỗi một loại trà, sẽ có một cách pha riêng, sử dụng lượng nước và từng loại ấm trà riêng. Châu Uyển tuy là quản quầy nhưng những thứ như thế nàng đều không rành như Vấn Linh.
Thấy tiếng Vấn Linh, Châu Uyển đã vội vàng ra đón, cô biết mấy hôm nay Vấn Linh không đến vì lí do gì, nên nàng cũng không hỏi gì thêm, nhẹ nhàng ra cầm tay Vấn Linh kéo vào. Mấy hôm nay ít khách mà nàng biết thể nào Vấn Linh sẽ vội đến khi vết thương vẫn chưa lành nên đã tranh thủ may cho Vấn Linh một chiếc nệm được làm từ vải thêu và lông vũ để cho nàng ngồi. Quả thật từ khi đến Tinh Xuyến thì Vấn Linh là người mà Châu Uyển quen thân duy nhất. Nàng ta xuất thân từ đâu, phụ mẫu đâu đều không ai biết, nàng ta cũng không có bất kì mối quan hệ nào với ai trong cả cái thành rộng lớn tới vậy. Bao nhiêu năm làm việc ở Tinh Xuyến, nàng ta chỉ biết đến Vấn Linh và A Niệm, nàng cũng biết sơ qua về Vấn Ninh nhưng từ trước tới giờ cũng chưa gặp mặt.
Vấn Linh vừa ngồi xuống đang định nhanh nhảu kể cho Châu Uyển về chuyện ngoài phố, tính ra Châu Uyển tuy không bao giờ rời Tinh Xuyến nhưng chuyện gì nàng cũng biết vì mỗi ngày khách đến đây đều mang theo thông tin nóng hổi từ bên ngoài, nhà ai có hỉ, nhà ai có tang, người này như thế này người này như thế kia. Vấn Linh muốn tranh thủ khi chưa ai đến kể sẽ kể cho Châu Uyển nghe, vì đây là thông tin mới nhất trong ngày. Vấn Linh cầm tách trà, vừa thổi vừa nhìn Châu Uyển.
" ta nói ngươi nghe, hôm nay ngoài phố ta đã chứng kiến một chuyện hết sức mới mẻ, là chuyện mới nhất trong ngày hôm nay" Vấn Linh đắc ý lắc lắc ly trà trong tay lại đưa ánh mắt tinh nghịch nhìn Châu Uyển
" nếu chuyện tiểu thư định nói là Hoắc vương thắng trận trở về thì ta cũng biết rồi" Châu Uyển cười nhẹ nhìn ánh mắt của tiểu thư dần trĩu xuống.
" mấy tên lâu la trên phố nói... muốn biết thông tin gì chỉ cần đến Tinh Xuyến nghe ngóng là sẽ có, quả nhiên....là đúng rồi." Vấn Linh thất vọng đặt li trà xuống.
" QUẢN QUẦY, CHO MỘT TÁCH TRÀ" bỗng ngoài cửa có một túm khách, bọn họ là mấy tên thương buôn, mỗi lần đi qua đều ghé vào, làm một tách trà nóng cùng chút điểm tâm rồi mới về.
" ấy , đó chẳng phải A Linh cô nương sao, sao hôm nay mới thấy cô vậy" một trong những người đó chợt hét lên khi thấy Vấn Linh sau mấy ngày không gặp.
Bình thường, mọi người đến Tinh Xuyến đều biết nàng qua cái tên A Linh, không ai biết nàng là tiểu thư họ Vạn, luôn cho rằng nàng cũng như Châu Uyển, là người làm công cho Tinh Xuyến.
*****
Sau khi tốp khách kia vừa đi, chẳng bao lâu khách đã kéo đến, ban đầu là vài người sau đó lại có thêm khách, bàn của Tinh Xuyến cũng đã gần hết. Sau mấy ngày vắng bóng Vấn Linh thì hôm nay trà quán mới lại phải làm việc bận rộn. Vấn Linh luôn tay pha trà cho từng bàn, hôm nay nàng còn không có thời gian mà hầu cờ, Tinh Xuyến lại trở nên ồn ào.
Bước vào Tinh Xuyến, đập vào mắt đầu tiên là đại phòng, Châu Uyển sẽ đứng trong quầy tại đây. Phía sau quầy là một chiếc tủ đứng cao gấp hai lần một nam nhân trưởng thành, trong mỗi hộc tủ là một loại trà khác nhau, đều được ghi tên rõ ràng, mấy người làm ở đây sau khi nghe khách gọi sẽ đến đây lấy trà và đem đến bàn cho khách, khách tự pha hoặc nhờ người pha đều được, nhưng hầu hết đều sẽ nhờ Vấn Linh pha. Trong đại phòng có đến 10 bàn trà mỗi bàn 6 người ngồi, tiếp đến là không gian bên ngoài, ở Tinh Xuyến có một mảnh đất nhỏ, có hồ cá, bàn trà dựng bên ngoài đều có tán che, ngồi ngoài đây vừa thưởng trà, vừa thưởng những thức hoa cỏ lạ,lại còn có thể cho cá trong hồ ăn, quả là không khác gì tiên cảnh.
Có lẽ do mấy ngày thiếu bóng A Linh mà hôm nay khách mới tới đông như vậy. Mọi người đều kiếm một chủ đề để nói, sôi nổi và náo nhiệt. Vấn Linh sau một hồi đi pha trà cho mọi người thì quay về quầy đứng với Châu Uyển. Nàng ngả người ra sau thì thầm với Châu Uyển rằng
" chiếc nệm ngươi làm chắc hôm nay ta không có duyên ngồi rồi"
" thế để mai vậy" Châu Uyển cũng tinh nghịch đáp lại tiểu thư, ý nàng muốn ngày mai tiểu thư tiếp tục quay lại.
Ở góc đại phòng liền có một vị huynh đài đứng lên hô lên
" hôm nay mọi người đều chứng kiến chuyện trên phố chứ"
" ĐÚNG VẬY!!!" mọi người có mặt trong đại phòng đều hưởng ứng
" ta kể các vị nghe" vị huynh đài đó tiếp lời " theo ta được biết vị Hoắc Vương đó tầm trạc ngoài tứ tuần, dung mao phi phàm, thân hình rắn rỏi, lại tinh thông võ thuật từ khi mới lên năm lên tám, thấy bảo là một tên trực nam không nạp phi mà cũng không sủng hạnh nữ nhân nào"
Nhắc đến Hoắc vương, Vấn Linh bắt đầu chăm chú nghe ngóng hơn, nàng cũng thực tò mò vè vị vương gia này
" KHÔNG ĐÚNG!!!" một lão trưởng bối khác lại nói " Hoắc vương đã nạp phi từ lâu rồi, không những vậy ngài ấy còn có nhiều thê thiếp, các ngươi thử hỏi xem, một người chinh chiến lâu năm như vậy, ắt hẳn những lúc đại thắng trở về như vậy cần phải có nữ nhân bên cạnh đẻ giải tỏa hết tâm tình rồi"
Đám đông lại càng lúc càng xôn xao, sau đó lại có một vị tỉ tỉ đứng lên
" các vị đều sai cả rồi. Ta nghe nói rằng, Hoắc vương gia năm nay mới tròn đôi mươi, là một nam nhân trẻ trung. Ngài ấy không những giỏi kiếm pháp mà còn giỏi chơi cờ, ngâm thơ, một người mười phân vẹn mười. Ngài ấy có gương mặt tuấn tú, có thể xem là đệ nhất mỹ nam của thành Tương Châu, tới nay vương gia vẫn chưa nạp thê nhưng ngài ấy đã có mỹ nhân trong lòng rồi, chắc chỉ đợi khẩu dụ củ bệ hạ để đưa nương tử đó lên làm Vương phi".
Ở trong góc của đại phòng, có một vị trưởng lão, trông như một pháp sư, trống chiếc gậy tre, đứng lên vẻ mặt nghiêm nghị.
" mấy người các ngươi đều nói lời hồ đồ, ta kể cho các ngươi nghe, câu chuyện mà ta biết về vương gia được chính ta nghe từ gia nô trong vương phủ kể lại. Ngài ta đến nay cũng đã gần tam tuần. Các ngươi biết vì sao ngài ta lại đeo mặt nạ sắt không".
Đám đông liền đồng thanh trả lời " KHÔNG BIẾT!!!"
Vị tiên sinh kia lại chậm rãi nói
" đó là bởi dung mạo của ngài ta rất xấu, ngài ta có vết sẹo rất dài trên mặt trong lần đại chiến với kẻ địch, các ngươi thử nghĩ xem nếu Hoắc vương tuấn tú như lời các ngươi nói thì ngài ta đeo mặt nạ làm gì"
Đám đông bắt đầu gật gù hưởng ứng theo, Vấn Linh cũng có suy tư, quả nhiên vị tiên sinh kia nói cũng có lí, nếu đã có nhan sắc đẹp vậy che đi làm gì.
" ta còn biết rằng, ngài ta không những đã nạp phi mà còn nạp phi tới tận mấy lần, lần nào cũng vậy, vị vương phi đó về Hoắc phủ chưa được mấy ngày đã chết bất đắc kì tử, người thì nhiễm phong hàn rồi chết, người thì cắn lưỡi chết , người lại trượt chân mà chết. Người ta cho rằng long đất của Hoắc phủ chỉ hợp cho nam nhân sinh sống không hợp với nữ nhân, thế nên các ngươi mới thấy, Hoắc phủ chỉ có mấy tên nam nhân to lớn đi lại cả ngày đâu kiếm đâu ra bóng dáng của một vị cô nương nào, đến ngay cả Thái phi thân là mẫu phi của vương gia cũng phải về núi ở ẩn đó thôi".
Tất cả mọi người đều ồ lên. Có lẽ đấy là điều hấp dẫn nhất mà mọi người từng nghe. Bọn họ lại bắt đầu bàn tán , ai cũng có cách mô tả riêng của mình, mỗi người nói mỗi kiểu, qua mỗi người lại xuất hiện một vị vương gia khác nhau. Vấn Linh nghe xong cũng ngơ ngác, suy cho cùng những điều mà mọi người nói cũng là những gì mà bọn họ có thể tưởng tượng khi gặp được vị vương gia trên phố, căn bản là cũng chưa có ai thấy qua dung mạo của nam nhân đó. Vấn Linh nghe đi nghe lại chỉ thấy lời của lão tiên sinh kia là hợp lí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro