Chương 1
" A Niệm, tỉ tỉ, tình ta" nàng vừa chạy quanh hoa viên vừa la hét, mời lại gặp lại nhìn vị lão gia đang cầm theo gia pháp trong tay xem liệu đã đuổi mình chưa.
Vị lão gia cũng có tuổi cộng thêm thân hình nặng nề của mình ui theo tiểu ái nữ của mình mà bất lực suy nghĩ xem sao lại ra cơ sự này.
hôm nay Vạn phủ đang được chỉnh sửa lại để đón quý khách. Chả là Vạn thái nhờ người sắp xếp để tổ chức hôn nhân cho tiểu thư nhị phân trong phủ, cũng đã qua một thời gian dài sau khi gia môn trước đến, mãi mãi nay già gia đình cũng tìm được một hôn nhân mới. Đây là một gia môn quyền quý ở Tây Thành, tuy không có dòng dõi quan lại trong triều nhưng lại là nông điền lớn, có hàng trăm gia nô, đất đai bạc ngàn, lương thực không thiếu, quả thật là gả được ái nữ cho bọn họ thì không đau khổ, bọn họ cũng không để ý đến công việc nữ quý, chỉ cần gặp mặt ưng ý là có thể tiến hành hôn phối. Về chuyện này thì Vạn thái pháp đã có thể thở phào nhẹ nhõm, tuy nhị tiểu thư không có sắc đẹp kiều kiều diễm nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng đủ làm say bao nhiêu nam nhân ngoài kia, mỗi tội nàng ta trước đây đều không Chúc đến việc học nữ quy, chỉ thích dong chơi, pha trà, đánh cờ với đám người lâu la bên ngoài nên đã bỏ lỡ bao mối hôn sự tốt đẹp trước đây.
"Lần này thì ta phải giải quyết tốt nhất trong bụng sau đó ẩn giấu một số tên gia nhân để lớn đến canh hết tất cả các cửa ra vào trong phủ và thư của nhị tiểu thư. Bởi vì các cuộc hôn phối trước đây đều bị bỏ vì nàng đã trốn đi ra ngoài, quá cả canh giờ cũng không tìm thấy mặt mũi nàng đâu, Vạn lão gia tăng giờ chỉ biết muối mặt xin lỗi gia môn kia rồi thoải vàng sai gia nhân đi tìm nàng, cuối cùng nhà trai vì giận dữ mà bỏ về mất. Giờ thì xem nàng ở phía sau trời.
Ở trong thư, vị trí tiểu thư nằm trên giường, bắt chân chữ ngũ sắc, trong miệng đang hít cả một kết quả hồng khô, mời cường vừa có vẻ suy tư vừa nhồm nhoàm nhào cho hết quả hồng khô. Nàng ta bật dậy đi lại xung quanh phòng, chán nản , nàng đi lại gần cánh cửa thư phòng áp tai vào nghệ ngóng, không có động tĩnh gì, nàng hoàngn chấm vào miệng rồi tàn nhẫn mảnh giấy che cửa rồi nhìn ra bên ngoài ra, thu nhiên có một tấm gương mặt đen nhẻm cùng thân hình to lớn cũng đồng thời xuất hiện, nàng ta giật mình ngã nhoài ra đất, tiểu gia nô đang lau bàn trà cho nàng liền kề khởi động lại giúp nàng dậy
"Nô tìm nói tiểu thư không chịu nghe, lần này lão gia quyết gả tiểu thư đi cho bằng được rồi, người không dùng cách cũ được đâu, mấy tên gia nô để chặn hết cửa rồi" Một niềm vui hỗ trợ Vấn đề Linh dậy Vừa hơn nhìn vị trí tiểu thư cũng bất lực theo nàng. Vừa vừa bình tĩnh đật lại cửa sổ thầm nghĩ " Chặn cửa phòng ta ra bằng cửa sổ, chặn phủ thì ta tường", nàng liền kề một nụ hôn nham hiểm rồi xông ra, mở toang cửa sổ. Nhưng nàng tính không bằng phụ thân nàng tính, Vạn lão gia đã ngồi chờ ở cửa sổ từ lúc nào. Vạn lão tìm thấy tiểu nữ thất vọng thu cửa về đạt được mục đích mong muốn nàng nghe thấy
" Ta nói rồi, con nên lo lắng ở trong phòng đi. Ha, hôm nay con nhất định phải gả đi thôi, ta cố gắng lắm mới tìm được gia môn vừa ý đã vậy còn không để ý đến đức hạnh phúc của con, con chỉ cần căng, chỉnh trang và hoàng gia, chờ gặp mặt lang quân thôi" Vạn lão gia nói xong liền cười lớn, lần này thì không thể trốn đi đâu được nữa, già gia vui mừng vì tuy thất hứa với phu nhân quá cố gắng, chưa có thể tìm được hôn phối cho con gái lớn nhưng đã có thể gả con gái nhỏ tới nơi sung túc, vậy cũng có thể yên tâm phần nào, sau này sẽ từ tìm một nam nhân chịu ở rể, cùng với đại tiểu thư Chăm sóc gia đình nom hương khói cho phụ thân, mẫu thân thế là ổn.
Vân Linh quay vào, nằm vật lên giường. Lần nào nàng ta trốn ra ngoài cũng thuận lợi, sau khi trốn ra ngoài sẽ đến Tinh Xuyến, thưởng trà, hầu cờ với nhiều người ở trà quán, sau đó chờ tối tối sẽ ăn về, phụ thân lần nào cũng hung dữ tím người nhưng tối chưa được tìm thấy nàng về cũng bông lo, đến ngày hôm sau cũng hào móc vài câu rồi thôi chứ không làm gì nàng cả. "Lần này thì hay rồi, đến trốn ra ngoài cũng không được, giờ phải làm sao đây" cô nằm suy tư, vừa nghĩ đến lời phụ thân nói. Nhẹ nhiên... nàng nhớ ra điều gì đó, liền quay sang thì thầm to nhỏ với A Niệm. Một nụ cười tuy không muốn nhưng hãy ngắm nhìn gương mặt nài của tiểu thư cũng đành lòng xiêu lòng, nàng ta gom lại hết số mỹ phẩm mà lâu nay tiểu thư bỏ mặc, đem đến trước bàn trang điểm, sau đó chọn ra những loại có màu sắc nổi bật nhất. Sau đó nàng ta chạy ra ngoài, Cô đật xuống bếp xúc một ít mì than, trộn với bột rồi nhà với nước thành một địa tròn cho vào bát, Bốc thêm chút cơm nguội rồi bỏ vào bộ y phục mới mang vào cho tiểu thư.
Vạn lão gia thấy Một kỷ niệm mang theo y phục mới vào cho tiểu thư cũng vui lòng, thầm nghĩ bảo vệ tiểu nữ cũng xuôi theo sự xắp xếp của mình mà cười cười. Còn một cánh giờ nữa là nhà trai tới rồi, Vạn lão gia khấp khởi đi lại, vui mừng, còn sai gia nhân chuẩn bị trà và điểm tâm để tiếp tục đãi khách quý. Nhưng Vạn lão gia cũng không ngờ đến chuyện tiểu nữ khó bảo này đã lên kế hoạch hủy hôn xong xuôi. Chỉ chờ đến thời điểm thích hợp, lần này nàng không trốn nữa mà trực tiếp tạo cho gia môn kia tự động phá hoại hôn nhà nàng, kết quả là khó có thể ép nàng vào đau khổ được.
*****
" Lão gia, lão phu nhân, nhà trai tới rồi" tên gia nô hớt hải chạy vào thông báo.
"Nhanh, nhanh! Dọn trà và điểm tâm lên đi" Vạn lão gia hô to để cho mấy nô tì chuẩn bị rồi quay qua Lão phu nhân " Mẫu thân, người ngồi đây, con ra đón khách quý nhé"
Vạn lão phu nhân gật gù, xưa nay tìm đủ cách để gả đứa cháu gái này đi không được, giờ thì có thể yên tâm đi gặp mẫu thân của Vấn Linh được rồi, tuy có lỡ dở chuyện của Vấn Ninh nhưng cũng may nàng là người ngoan ngoãn, công dung ngôn hạnh đủ cả, chỉ cần tìm một nam nhân có thể yêu thương nàng, chấp nhận làm rể Vạn gia là được. Lão phu nhân quay ra nhìn Vấn Ninh bảo nàng
" cháu mau đi xem xem, tiểu nương tử kia chuẩn bị ra sao rồi, mau mau ra đây kẻo nhà người ta đợi lâu". Vấn Ninh kính cẩn, cúi người, lui ra, rồi vội vàng đến thư phòng của muội muội. Nàng nhẹ nhàng gõ vào thanh chốt phòng, rồi nói vọng vào
" Muội chuẩn bị xong chưa, nhà trai đã tới rồi, đừng để họ phải đợi lâu", nàng không xông vào chỉ đứng ngoài đợi muội muội trả lời. Vấn Linh bên trong nói vọng ra
" Tỉ tỉ đừng lo, bộ y phục mới khó mặc nên ta phải chuẩn bị lâu một chút, lát nữa muội sẽ ra liền".
Vấn Ninh lo lắng hỏi lại, sợ rằng lần này cũng giống lần trước sẽ khiến phụ thân và nội tổ mẫu buồn lòng
" Muội cần ta giúp gì không?" nàng lo lắng định đẩy cửa đi vào thì A Niệm đẩy cửa bước ra
" Đại tiểu thư không cần lo lắng, nhị tiểu thư mặc xong rồi, để tiểu thư đeo xong chút trang sức nô tì sẽ đưa người ra ngay". A Niệm vừa nói vừa cười, khiến cho Vấn Ninh cũng bớt lo lắng, nàng liền nói vọng vào nhắc nhở tiểu muội muội
" Muội nhanh lên đấy, lần này mà không thành nữa phụ thân sẽ không tha cho muội nữa đâu"
Bên trong vọng ra tiếng trả lời qua loa của Vấn Linh " muội biết rồi mà" .
Vấn Ninh quay người bước đi, nàng quay lại chính viện thấy mọi người đã đông đủ. Có cha nàng cùng nội tổ mẫu đang ngồi tiếp khách. Bên nhà trai có một lão gia tầm trạc tuổi của phụ thân nàng, hẳn đấy là cha của lang quân. Ngồi cạnh là một vị thẩm thẩm trông có phần trẻ đẹp hơn. Hai người trông không hợp lắm, vị lão gia trông thì mập mạp, có phần xấu xí ấy mà a thẩm kia lại xinh đẹp tới vậy, không thể ngờ rằng họ lại là phu thê. Còn lang quân tương lai của Vấn Linh, nhìn hắn cũng tròn một cục, tuy tuổi chưa đáng là bao nhưng có khi còn chậm chạp hơn cả phụ thân nàng, hai bên nói chuyện mà hắn chỉ chú ý đĩa điểm tâm rồi vừa ăn, vừa uống. Nàng cũng không biết nói sao về vị lang quân tương lai của muội muội. Bao mối hôn sự trước, tuy gia môn nhà trai yêu cầu khắt khe về nữ quy nhưng ít nhất nam nhân đó còn trông dễ coi một chút, lại còn biết lễ nghĩa, có trước có sau, nếu trước đây muội muội chịu gả đi thì đâu rơi vào tình cảnh này. Nàng vừa nghĩ vừa thương cho muội muội, cũng không biết sau này gả cho người ta sẽ được sung sướng như phụ thân nói hay lại phải hầu hạ cho một tên béo cục mịch này. Nàng đang mãi suy nghĩ ngẩn ngơ liền nghe thấy tiếng gia nô, hớt hải chạy lại nói nhỏ với nàng.
" Đại tiểu thư, nhị tiểu thư tới rồi...nhưng...nhưng mà... tiểu thư...trông lạ lắm ạ"
Vấn Ninh đưa mắt nhìn cha đang vui vẻ cười nói sau đó liếc thấy nội tổ mẫu đang nhìn mình, nàng bèn nhanh chóng chạy ra xem muội muội định giở trò gì. Quả không sai, chắc chắn tiểu nha đầu đó sẽ không ngồi yên chịu chết đâu, nàng chỉ đành quay đầu nhưng nàng không ngăn muội muội lại.
*****
Vấn Linh bước vào, nàng ta mặc một bộ y phục đỏ chót lại còn đính chi chít kim sa lấp lánh, nhìn vào đã chói cả mắt. Chưa hết, nàng ta bung tóc rối bời, đôi lông mày kẻ đậm, vừa to lại đen thui như hai con cá trạch bị dính trên mặt, bên mép miệng còn có thêm một cục nốt ruồi to đùng. Đã vậy nàng ta còn trang điểm trông như một con tắc kè hoa, màu mắt xanh lá đánh đậm hết mức, mặt thì trắng bệch, má thì đánh má hồng thành hai cục tròn xoe, đã thế môi còn đỏ chót, đánh tràn ra cả bên ngoài.
Nam nhân béo ú kia trông thấy nàng thì phun cả số điểm tâm đang nhai trong miệng, thấy hắn sợ như thế nàng lấy làm thích chí. Nàng cúi quỳ chào phụ mẫu đang ngồi ở đấy rồi quay qua ve vãn tên nam nhân xấu số. Hắn ta thấy một nữ nhân vừa xấu, vừa vô duyên liền bật khóc nức nở, quay qua ôm tay mẫu thân lôi về. Vị a thẩm kia cũng tái mặt, quay qua lôi phu quân về, lão gia kia có vẻ tiếc nuối, bởi vì không đâu thì Vạn gia cũng làm quan trong triều đình, nếu có thể kết làm thông gia không phải là quá tốt hay sao. Nhà đã có tiền giờ lại còn có con dâu là nhà quyền thế quả là không còn gì bằng. Nhưng nữ nhân kia xấu quá lại trông khùng khùng điên điên, không thể lấy về làm thiếu phu nhân được. Lão ta liền để ý tới Vấn Ninh đang đứng một góc, liền quay qua gạt tay phu nhân xuống, cười lớn nói.
" Ta thấy nhị tiểu thư có vẻ không phù hợp để làm dâu nhà ta, tuy nhiên, hôm nay ta đến đây cũng xem là có duyên, mà nhà Vạn lão gia đâu phải chỉ có một vị tiểu thư, chi bằng ngài gả con gái lớn cho nhà ta cũng được".
Vạn lão gia đang không biết giấu mặt mũi đi đâu liền nghe được ý muốn lấy con gái lớn về làm dâu, liền có vẻ nhận ra điều gì đó. Vạn lão gia ngoái nhìn Vấn Ninh vẻ mặt khó coi đứng vào góc tường, rồi quay lại định nói điều gì đó thì lão phu nhân liền đáp lời
" hôm nay, Vạn gia ta chỉ có ý định gả con gái út đi, đại tiểu thư nhà ta tuy chưa có hôn phối nhưng bát tự của nó không đẹp, trước đây đều không thể gả đi được nếu Trình lão gia có ý muốn kết thông gia chỉ đành đưa nhị tiểu thư về làm dâu vậy, nếu không, sợ là đại tiểu thư sẽ gây họa cho Trình gia ".
Lão phu nhân vừa nói xong, tên nam nhân béo ú vừa ngừng khóc lại tiếp tục la lên, lôi mẫu thân về cho bằng được. Khung cảnh hỗn độn xảy ra, người này kéo người kia, tên thì khóc, người thì la lối om sòm. Riêng Vạn lão gia và lão phu nhân thì cúi mặt, không nói lời nào. Thấy thời cơ thích hợp đã tới, Vấn Linh liền nhẹ nhàng bước ra khỏi chính viện, chạy thẳng một mạch ra ngoài kéo theo A Niệm bỏ trốn đến Tinh Xuyến.
*****
Vấn Linh bước vào Tinh Xuyến, nàng biết đây là nơi cuối cùng nàng có thể nương náu nếu trốn khỏi phủ. Cả đoạn đường đến đây nàng đã chạy như bay, mong là không ai trông thấy bộ dạng đáng sợ của nàng. Nàng kéo tay A Niệm ngồi xuống ngay cửa vào trà quán, nàng đã cạn sức rồi, chỉ sợ là phụ thân sẽ cho người đuổi theo nàng tới tận đây rồi ép nàng về cưới tên nam nhân vô dụng kia.
Châu Uyển chạy ra thì thấy tiểu thư đang ngồi thở dốc cùng với A Niệm, nàng chạy lại đỡ tiểu thư dậy rồi quay qua đỡ A Niệm, hai người này chỉ biết cả ngày càn quấy Vạn phủ, không biết tới khi nào mới yên ổn được. Nàng chạy vào quầy, mang ra cho tiểu thư một chút trà hoa cúc và bánh quế mà tiểu thư thích, đon đả cầm chiếc quạt để quạt cho hai vị cô nương tinh nghịch kia. Nàng nhìn nhan sắc ma chê quỷ hờn của tiểu thư mà bất chợt cười phá lên, quả là nữ nhân có nhan sắc nhưng không biết sử dụng. Ba cô nương vừa ăn bánh vừa nhìn nhau cười, không khí thoải mái đến lạ thường.
" sao người lại chạy tới Tinh Xuyến với bộ dạng này vậy, ta nghe nói Vạn thái phó có tìm được hôn phối cho tiểu thư rồi, người và A Niệm lại bày trò nữa sao?" Châu Uyển vừa rót trà, vừa cố kìm nén không cười để hỏi tiểu thư.
Vấn Linh vừa đút miếng bánh vào miệng, tay còn lại đã cầm sẵn cốc trà, chỉ trực để uống cạn một hơi hết sạch. Nàng cố nhét nốt miếng bánh rồi uống trọn một hơi, quả giống mấy tên nam nhân thô lỗ ngoài kia không có chút nào giống một tiểu cô nương độ tuổi trăng tròn. Nàng nhồm nhoàm
" ta nói cho ngươi nghe... quả thật Vạn lão gia xem thường ta quá rồi....cha tưởng có thể ép ta làm điều ta không muốn hay sao, hứ, còn lâu nhé...tiểu nương tử ta đây sao có thể ngồi im chịu chết được. Ngươi biết không nhà tên nam nhân kia quả thật không biết xấu hổ. Chắc là nhiều lương thực, nhiều tiền của quá hay sao mà cả cha và con đều tròn một cục, đã xấu lại còn muốn lấy nương tử xinh đẹp. Sau khi thấy ta xấu xí liền tỏ ra khinh bỉ. Haizzzz, đã vậy, ngươi biết không khi thấy ta bộ dạng xấu xí tới vậy không những không lập tức hủy hôn lại còn lôi kéo muốn kết hôn với tỉ tỉ ta, thật vô sỉ, tham lam". Vấn Linh một hơi tuôn ra hết những gì kìm nén nãy giờ, nàng thấy thoải mái rất nhiều. Châu Uyển và A Niệm nhìn bộ dạng của nàng rồi bật cười lớn, khung cảnh thật bình yên và vui vẻ.
Vấn Linh đến phòng của Châu Uyển thay lại y phục và cọ rửa hết chỗ phấn, son trên mặt. Quả thực khuôn mặt thường ngày của nàng đã rất thanh tú, đôi mặt to tròn cùng bờ môi đỏ hồng, mọi phần trên khuôn mặt ấy khi kết hợp lại tạo nên một sự tinh nghịch, đáng yêu, để mà nói nhan sắc này không làm lay động nam nhân cũng khó, nhưng không hiểu sao nàng nhất quyết không chịu gả đi.
Nàng cùng A Niệm giúp Châu Uyển trông coi trà quán đến tối muộn, nàng vẫn chưa dám về, kẻo không phụ thân lại nổi giận đùng đùng như lời tỉ tỉ nói. Nàng quyết sẽ ở lại trà quán đến sáng sớm mai nàng sẽ lẻn về khi phụ thân còn đang ngủ. Cả tối đó nàng đã rất thoải mái, nhưng kể có cả Vấn Ninh tỉ sẽ tốt hơn, tỉ tỉ sẽ cùng nàng nói chuyện, cùng nàng vui chơi với Châu Uyển và A Niệm. Nàng chỉ sợ nàng không về tỉ tỉ sẽ lo lắng nhưng vì sợ phụ thân mà nàng không có gan quay về.
Mới sáng sớm tinh mơ, nàng liền cùng A Niệm đi về, ngoài đường giờ này mới chỉ có mấy quán ăn là đã mở cửa, còn chưa có ai qua lại. Đến cửa Vạn phủ, cửa chính vẫn mở nhưng có gia nô đứng canh, chắc chắn phụ thân phân phó để bọn họ canh chừng nàng, nàng không dễ mắc lừa đâu. Nàng kéo tay A Niệm chạy lại phía tường rào, nàng đã quá thông thạo cách để trèo tường của Vạn phủ rồi, đối với nàng mọi chuyện chẳng nhằm nhò gì. Nàng nhẹ nhàng đu người lên thanh ngang rồi nhón chân vắt sang phía tường bên cạnh, sau đó nàng ngồi vắt vẻo trên đó rồi kéo A Niệm lên. Xong xuôi cả hai cùng nhảy xuống bãi cỏ phía bên dưới " đáp đất thành công, giờ này hẳn phụ thân vẫn còn ngủ không biết trời đất gì", Vấn Linh nghĩ thầm trong bụng, nàng nhẹ nhàng bước chân, đi qua thềm cỏ để không gây ra bất kì tiếng động nào. Đến trước phòng, nàng như mở cờ trong bụng, giờ nàng ta chỉ cần lên giường ngủ vậy là an toàn thoát kiếp. Vấn Linh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, A Niệm túm vạt áo nàng cũng rón rén theo.
Nhưng quả thật tỉ tỉ nói không sai, "lần này phụ thân sẽ không tha cho muội nữa đâu". Đúng thế. Vạn lão gia đã ngồi sẵn trong khuê phòng của nàng mắt hướng về chỗ bày bừa mà hôm qua nàng để lại trước khi trốn ra khỏi phủ, lần này thì nàng ta tiêu thật rồi. Trên tay Vạn lão gia cầm cây gậy gia pháp của Vạn thị. Vấn Linh nhận ra điều chẳng lành, nàng lùi lại thủ thế cho mình, Vạn lão gia bước ra khỏi ghế, cầm theo gia pháp tiến về Vấn Linh, nàng ta hoảng sợ thật rồi. Trước đây, dù nàng có càn quấy tới đâu, phụ thân chỉ trách mắng vài câu, cũng chưa bao giờ dùng gia pháp trước mặt nàng. Nàng vốn nghĩ gia pháp này chỉ dành cho nam nhân Vạn thị, nên khi cha nàng chỉ có nàng và Vấn Ninh tỉ nàng liền không biết sợ là gì nữa, cũng chưa bao giờ thấy cha nhắc tới nó, lần này thì mẫu thân có hiện về cũng khó mà có thể cứu nàng thoát khỏi ải này. Vạn lão gia tay cầm gia pháp bắt đầu đuổi theo nàng, nhưng thân hình nhỏ bé cùng sự nhanh nhẹ vốn có nàng liền thoắt một cái đã có thể thoát ra. Nhưng giờ nàng không thể chạy ra cửa chính vì ở đó có gia nô chắc chắn phụ thân đã căn dặn bọn họ không để nàng thoát, nàng càng không thể trèo tường vì nếu thế nàng sẽ không có đủ thời gian nữa, phụ thân ắt hẳn sẽ tóm được nàng ngay. Thế là Vấn Linh quyết định sẽ chạy cho tới khi phụ thân mệt mà không thể đuổi theo nàng ta nữa thì thôi. Cách này quả là hiệu quả, cha nàng mới chạy theo nàng hai vòng quanh hoa viên đã thở không ra hơi, đây cũng chính là khung cảnh ngay lúc đầu nói đến.
Nàng càng ngày càng bỏ xa Vạn lão gia ở phía sau, tuy vậy đó cũng không phải ý hay, nàng vừa chạy vừa la hét kêu tỉ tỉ và A Niệm cứu mình, tiếng hét của nàng làm kinh động cả Vạn phủ. Từ xa Vạn lão phu nhân đã trông thấy đứa cháu không có lấy một chút lễ nghi, ý từ gì, la hét khắp phủ. Lão phu nhân không nghĩ rằng ngay cả khi bản thân đã gần đất xa trời mà vẫn còn phải lo lắng cho hai vị tiểu cô nương nhà Vạn gia. Một người thì bát tự không đẹp, tuy đại tiểu thư xinh đẹp, nết na nhưng gia môn nào cũng không dám nhận nàng, số nàng không sát phu thì cũng tan gia bại sản, còn một người thì ngỗ nghịch, không có lễ nghĩa, phép tắc, gặp nam nhân nào cũng khiến người ta khiếp sợ. Bà nghĩ tới đây rồi cũng tự trách mình, há chẳng phải trước đây vì bà luôn muốn Vạn thị có người nối dõi nên lúc nào cũng bắt ép Vạn lão gia nạp thê, sinh con đẻ cái, mà không đoái hoài đến hai vị tiểu thư nhà họ Vạn hay sao. Giờ thì sao, cuối cùng cũng là họa từ mình mà ra.
Vấn Linh thoáng thấy bóng nội tổ mẫu đi lại....nàng ta thoát rồi. Tuy nội tổ mẫu không mấy khi yêu chiều nàng nhưng mà nội tổ mẫu cũng sẽ không thích cảnh lộn xem trong gia môn, cha con rượt đuổi nhau không ra thể thống gì. Cô chạy ra phía sau nội tổ mẫu, mã mặt hớt hải, nàng không mong nội tổ mẫu sẽ bảo vệ mình chỉ cần nội tổ mẫu không giao nàng ra cho phụ thân được. Sau khi yên vị sau eo Vạn lão phu nhân, nàng thở hổn hển, váy quấn áo lau đi vệt mồ hôi trên mặt, sau đó lại cầm cà vạt áo phecoma để giảm nóng. Lão phu nhân không quay lại, chỉ định nói nghiêm túc
" đường đường là một nữ nhi danh gia vọng tộc mà lại chạy nhảy la hét trong hoa viên, có những hành động không khác gì đám gia nô trong nhà, cháu xem.... cháu đã làm gì phụ thân của cháu hào"
Vấn Linh ló mặt ra ngoài xem xem phụ thân ở đâu. Vạn lão gia đang lê từng bước lại gần, vừa đi vừa xả khó khăn làm sao, tỉ tỉ chạy lại đỡ cha vừa đưa mắt, chớp với nàng một cái. Nàng biết máy móc muốn nói gì, nàng vừa định quay đi thì lão phu nhân đã cửa hàng lời.
" A Ninh, cháu cũng yêu chiều Mu Mu quá rồi, làm ra việc tày đình như vậy mà muốn thoát tội hay sao. Bảo sao nhà Vạn gia ta có phúc lại có một vị tiểu thư khó bảo như nó, cháu nhìn cha cháu xem, Viết còn không nổi, tất cả các biến là dotivi nhị phân thư hiển thị rồi."
Vấn Linh quay đầu lại nhìn tỉ tỉ yêu, nàng sai rồi ngay từ đầu nàng không nên chọn nội tổ mẫu, ít ra nếu phụ thân đánh nàng có thể xin cha nhẹ tay, còn lão phu nhân thì xem như... nàng thực sự sẽ bỏ mạng ngày hôm nay rồi....
Tại phòng thờ tổ chức đầu tiên Vạn thị trưng bày một Chiếc ghế dài , Vạn lão phu nhân ngồi ngay giữa, hướng dẫn mặt về phía bàn thờ các tổ chức đầu tiên, trên tay cầm Chiếc máy pháp dài, bà thoải mái vái kỳ các cấp trưởng bối cảnh
" Con là Thuần Vu Thị, là thêm tử tử của trưởng nam Vạn Thúc Tự động thoải mái các cấp trưởng bối. Hôm nay con xin phép trước bàn thờ các vị sẽ sử dụng gia pháp để luận luận của các con, các cháu, mong các cấp trưởng bối cảnh tâm minh giám đốc"
Vạn lão phu nhân quay lại, bắt đầu sử phạt. Nguy hiểm trong lòng đốt cháy. Xưa nay nàng chưa bao giờ thấy đến ngay cả xử phạt cũng phải xin phép tổ tiên, nàng thật quá ngu muội rồi. Ninhchichi vào tai nàng nói nhỏ một điều
"Mô cô bé nữa nằm lên thì để thâm y phục che vào mo, sẽ giảm đau đấy"
Nàng biết máy móc thương nàng, gật đầu để Vạn lão phu nhân không để ý. Nàng xinh mặt, nhưng không thư giãn về phía nội tổ mẫu, trong đầu nàng chưa có gì đã trình bày ra một đám tang cho mình, nàng thì nằm trong chiếc quan tài nhỏ còn phụ thân và tỉ tỉ thì sẽ hết nước mắt. Nghĩ tới đó nàng thoáng rùng mình, nội tổ mẫu chắc chắn sẽ không phạt nàng phải chết đâu. Quả thật hình phạt của nàng chỉ là 15 roi gia pháp. Từng roi hạ xuống đều nghe rõ mồn một, nghe đến là thương tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro