
Hiện tại
~ 2 năm sau ~
Trong một căn biệt thự sang trọng có một cô gái xinh đẹp đang nướng khét giường thì bị một giọng nói lạnh lùng làm cho tỉnh táo hẳn.
- Lilia dậy đi, Mặt trời lên tận trên đỉnh rồi kìa. Chị cho em 5p - Yunna nói
- Chị Yunna cho em ngủ chút xíu nữa thôi, mà sao hôm nay chị dậy sớm quá vậy - Lilia ngái ngủ nói
- À mẫu thân đại nhân gọi chi em mình xuống nói chuyện - Yunna nói
- Hả? Sao chị không kêu em dậy chứ -Lilia hét lên
- Thì tôi đang kêu cô dậy nè. Nhanh lên chị đợi
- Vâng - Lilia dùng tốc độ ánh sáng chạy vào vscn
~ 5p sau ~
Sau khi hai chị xuống nghiêm chỉnh nhàn nhã ngồi uống trà với hai ông bà được gọi là ba mẹ thì bà Thiên Băng mở lời
- Hai đứa về Việt Nam đi
Sau khi nghe xong cả hai hẹn nhau sặc trà. Một lúc sau khi đã bình tĩnh thì Lilia từ tốn nói:
- Con sẽ không về đó đâu
- Con cũng vậy - Yunna đáp
- Tại sao vậy - bà Thiên Băng hỏi
- Mẹ cũng biết thừa rồi còn gì mà sao mẹ vẫn còn hỏi - Lilia nói
- Nói chung nhất quyết bọn con sẽ không về đâu - Yunna nói rồi chạy lên phòng
- Con cũng vậy. Con xin phép - Lilia nói
- Lilia, Yunna đừng như vậy. Về Việt Nam hai con sẽ quên được chuyện đó thôi - bà Thiên Băng hét lên
Gương mặt hai chị em phút chốc cứng đờ, nụ cười trên môi cũng vụt tắt thay vào đó là những dòng nước mắt
- Con đã cố gắng quên đi cái quá khứ tồi tệ đó vào trong tim thì lại một lần nữa mẹ lai khơi dây nỗi đau đó. Mẹ làm ơn đi, mẹ không thương con và Lilia thì cũng nên cho con một chút lòng thương hại chứ nhưng mẹ không hề có một chút tình thương nào đối với bọn con và lời nói của mẹ đã chứng minh tất cả. Lilia lên phòng dọn đồ chúng ta sẽ đi nơi khác sống không còn liên quan gì đến nơi này nữa - Yunna hét lên rồi quay lại nó với Lilia
- Vâng - Lilia
Sau khi Yunna và Lilia lên phòng thì bà Thiên Băng khóc nức lên
- Em đã làm gì sai sao? Có bà mẹ nào lại không thương con chứ. Tại sao nó lại nói vậy hả anh?
- Chắc nó nhớ đến quá khứ nên nói thế thôi, em đừng buồn. - ba Yunna an ủi
Sau khi Yunna lên phòng thì khóc rất nhiều. Bỗng nhiên điện thoại của Yunna reo, thì ra là Hanna ( Hanna là Nguyên ) gọi
- Alô tao nghe - Yunna nói với giọng không ổn
- Mày khóc hả Yunna - Hanna
- Tao khóc rồi sao Tại sao táo lại không được khóc khi mà mẹ ruột sinh ra tao hết lần này đến lần khác cứ khơi lại chuyện mà tao muốn quên đi chứ
- Không phải như mày nghĩ đâu
- Thế vậy giờ tao phải nghĩ như thế nào hả
- Mày biết tao lại gọi cho mày không? Bác ấy gọi cho tao để khuyên mày cùng Lilia trở về Việt Nam. Mày đang hỏi tại sao bác ấy cử muốn như vậy phải không? Bác ấy muốn mày về để mày đối mặt với quá khứ chứ không phải trốn tránh nó để rồi phải chịu nỗi đau suốt 2 năm qua. Mày luôn trầm tĩnh ít nói và Lilia thì lúc nào cũng vui vẻ và hoà đồng nhưng ai cũng biết nỗi đau này chưa bao giờ chúng mày quên được.
- Nhưng con bé... -Yunna chúa nói xong đã bị Hanna cướp lời
- Thế mày có tin con bé đang khóc rất nhiều không. Tuy nó không noi nhưng ai cũng biết cho có mày là vẫn biết nhưng lờ nó đi
- Tao biết rồi tao sẽ về
- Được rồi tao cúp máy nha
Sau khi mới chuyện với Hanna, Yunna đã quyết định là sẽ về và Lilia cũng đồng ý. Hai chị em bắt đầu thu dọn quần áo sau khi xin lỗi bà Thiên Băng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro