Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8

Mới sáng sớm, Phong Linh đã thay đồ chuẩn bị ra sân bay đón Lệ Hằng. Cô háo hức lắm chứ, Lệ Hằng là em họ của cô, từ nhỏ con bé đã thiếu tình thương của gia đình do tai nạn xảy ra cướp đi người ba duy nhất của mình, công ty do ba Lệ Hằng quản lý cũng theo đó mà phá sản. Sau đó Lệ Hằng được anh trai của ba cũng chính là ba của Phong Linh đưa về nuôi, vài năm sau ba Phong Linh bị ám sát mà chết, lúc đó cô 16 tuổi, Phong Tuấn thì du học bên nước ngoài. Không muốn anh trai mình bỏ lỡ việc học, cô đã cùng Lệ Hằng lúc đó 14 tuổi vừa học, vừa đứng ra cầm cự Tập đoàn AS, vừa học tập cho đến khi Phong Tuấn hoàn thành khóa du học trở về. Chính vì có cùng nỗi đau mất người thân, nhỏ tuổi đã cáng đáng chuyện lớn nên cả 2 đều thấu hiểu nhau, coi nhau như chị em ruột thịt. Chỉ sau một thời gian ngắn, 2 cô đã đưa AS hoạt động tốt trở lại thậm chí còn vươn tầm ra thế giới bất chấp mọi hiểm nguy và sự phản đối của mọi người, từ đó tên của cô và Lệ  Hằng đi song song với nhau được người ta mệnh danh là cặp đôi Song tử. Sau khi Phong Tuấn trở về, cô giao lại tập đoàn cho anh trai rồi cùng Lệ Hằng ra nước ngoài du học, sau 3 năm, cô hoàn thành khóa học trước nên trở về, đến bây giờ Lệ Hằng về, tâm trạng cô vui là chuyện đương nhiên. Vừa nhìn thấy Phong Linh, Lệ Hằng lao đến ôm chầm lấy cô như thiêu thân:

-Ui, tình yêu của em lâu lắm rồi mới gặp chị. - Lệ Hằng nũng nịu dựa vào người cô.

-Trời trời...sắp lấy chồng rồi mà vẫn bày ra cái bộ dạng này hả? Em đứng nghiêm túc cho chị coi. - Cô véo má Lệ Hằng.

-Ẹc, chị không nhắc thì thôi, nhắc em lại bực. - Mặt cô nàng cau có đến mức Phong Linh phì cười. -Mà không biết mặt thằng chồng tương lai của em ra sao nhỉ, em chỉ thích trai đẹp thôi chứ xấu là em đá xuống giường.

-Chị cũng không biết, nghe nói trăng hoa thôi chứ nhan sắc thì...mà thôi kệ đã. Về đến đây rồi thì đi chơi đã rồi mình tính sau.- Phong Linh vứt đồ của Lệ Hằng cho tài xế mang về rồi kéo Lệ Hằng đi.

Tại một quán cà phê, mọi người đang xì xào bàn tán về 2 người đàn ông mới bước vào quán, cả hai đều toát ra sự quý phái và vẻ đẹp trai chết người khiến mấy cô phục vụ quán muốn xỉu.

-Cậu xem cả cái quán này náo loạn vì hai chúng ta mất - Hàn Dư vừa nhâm nhi cốc cà phê đá vừa nói

-Ai quan tâm chứ? - Vũ Phong lạnh lùng trả lời, lúc này anh không quan tâm mọi thứu xung quanh lắm, thứ mà anh đang thắc mắc chính là tiểu thư kí bé nhỏ của anh hiện đang làm gì, ở đâu, sao lại bất thình lình nghỉ như thế khiến lòng anh cảm thấy trống vắng vô cùng.- Haizz...hiện tại cô ấy đang làm gì vậy??? -Vũ Phong bất giác nói lên lời mà không để ý rằng tên bạn thân của anh đang trố mắt ra nhìn anh như vật thể lạ.

-Cô ấy? Là ai? Cậu đang để ý ai à? - Hàn Dư bất ngờ lên tiếng khiến anh đang trong cõi dấu hỏi trở về thực tại.

-Làm gì có, cậu nghe nhầm rồi.

-Khai mau - Hàn Dư chau mày hỏi nhưng khuôn mặt thì khốn khổ vì nhịn cười - Không phai là cô nàng thư ký của cậu đó chứ, nghe nói hôm nay cô ấy xin nghỉ...

-Còn lâu - Vũ Phong ngắt lời - Cô ta là cái gì mà tôi phải để ý? Cũng may hôm nay cô ta nghỉ nếu không thì công ty của tôi sẽ rối tung lên cho mà xem.

-Đúng là đồ không biết nói dối, nếu cô ta phá thì trực tiếp đuổi việc.

-Tôi mà đuổi được cô ta đã tốt, hừ nhắc mà bực mình. - Vũ Phong cau có.

-Nhưng tôi thấy cô gái ấy rất thú vị, nếu cậu không quan tâm thì để phân tôi nhá ha ha 

-Cậu....

Chưa kịp nói gì bông quán cà phê xôn xao náo nhiệt, mọi người nhìn ra cửa là 2 cô gái xinh đẹp siêu dễ thương chính là Phong Linh và Lệ Hằng. Cô mặc máy trắng nhìn rất thuần khiết, còn Lệ hằng mặc váy đỏ khiến cho người ta cảm giác tinh nghịch, bướng bỉnh. Mọi người trầm trồ:

-Wao! Có phải là thiên thần không vậy

-Trời ơi! Tiên nữ của đời tôi

(Vân vân và mây mây) Bỗng có một người hét lên: "Đó chăng phải chính là cặp đôi Song Tử hay sao?"

Mặc kệ người ta bàn tán xôn xao, 2 cô ngồi vào bàn và gọi đồ.

-Em không nghĩ là sau 3 năm trời người ta vẫn nhớ mình là Song tử chị nhỉ - Lệ Hằng cầm bánh ngọt ngắm nghía.

-Ui giào quan tâm làm gì, ăn cho no rồi về gặp mẹ và anh đi. - Phong Linh liếm mép.

Ở một bàn khác, Vũ Phong và Hàn Dư vừa bị cướp mất ánh hào quang còn đang sững sờ, khi nghe người ta nói là "Cặp đôi song Tử" liền quay qua nhìn về phía 2 cô gái mới vào.

-Đó chẳng phải là cô thư ký của cậu hay sao? Vậy người còn lại chính là em gái của cô ấy. Họ là Song Tử mà 3 năm trước là nóng bầu trời dư luận vì nhỏ tuổi mà đã đưa một tập đoàn lớn từ vũng bùn lên tầm cao mới rồi sau đó biến mất, bây giờ tái xuất sao??? - Hàn Dư kinh ngạc.

-Thảo nào mà thông tin bị phong kín - Vũ Phong đứng dậy đi về phía Phong Linh, cầm tay cô kéo dậy nói - Tôi cho cô nghỉ để cô đi chơi?

-Ồ boss, ài sáng nay đi quên đốt vía nên lại gặp anh rồi - Cô thở dài.

-Mai lập tức trở lại công ty làm việc, không nghỉ nữa - Anh gằn giọng.

-Hóa ra anh đã quên truyện ấy rồi à? - Phong Linh ghé sát tai anh nói làm mặt anh đỏ bừng. - Có cần tôi nhắc lại cho đại boss nhớ không?

-Cô dám...

-Hằng Nhi, về thôi - Vừa nói cô vừa kéo Lệ Hằng đang chống tay nhóp nhép chiếc bánh vừa liếc ánh mắt vô cảm nhưng tràn đầy hứng thú nhìn cặp đôi đầy sát khí kia nói chuyện.

-Không ngờ thư kí của cậu to gan thật đấy, nhưng điều đó không quan trọng, bở vì tớ lại cảm thấy có hứng thú với cô em mặc váy đỏ kia, đúng là khí chất Song Tử, rất thú vị - Vừa nói Hàn Dư cười một dụ cười rất đểu cáng nhìn theo chiếc váy đỏ đã đi xa làm cho ai đó đang tức giận muốn đấm cho mấy phát để bõ tức.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #shin