Chapter 7
Tối hôm ấy, tại hộp đêm dành cho quý tộc xa hoa, Vũ Phong nâng ly rượu vang đỏ lên miệng làm một hơi hết sạch, anh ngồi im lặng mặc cho mấy cô gái xung quanh ve vãn. Ở phía đối diện, Hàn Dư mải vui chơi nãy giờ mới để ý đến sắc mặt tệ hại của ông bạn, sự im lặng bất thường của Vũ Phong làm anh khó chịu enn cất tiếng phá vỡ không khí ngột ngạt:
-Cậu nay làm sao thế? Ai chọc giận à?
-...
- Ai mà gan to thế? Dám chọc giận Hàn chủ tịch đây vậy?
-Là cô gái hôm cậu thách tôi cưỡng hôn - Vừa nói, Vũ Phong vừa ngả lưng tựa vào ghế.
-Ha ha ha... Tưởng ai, cậu biết gì không? - Hàn Dư ghé sát tai anh - Tin cậu không kéo khóa quần lan ra khắp nơi rồi đấy, có phải là cô ấy làm không?
-Im đi - Vũ Phong cau có.
-Mà kể ra chuyện của cậu làm gì khủng khiếp bằng chuyện của tôi - Hàn Dư thở dài.
-Chuyện gì? - Vũ Phong nhướn mày hỏi.
-Tôi bị ép hôn, lão già ở nhà đã sắp xếp rồi. Vài ngày nữa "Vị hôn thê yêu dấu" của tôi sẽ về.
-Cậu sướng thế còn gì? Chắc em dâu tương lai của tôi phải xinh lắm đây? - Vũ Phong cười mỉm, lắc lắc ly rượu vang.
-Ài, có mỗi cậu nghĩ vậy, thế là tôi sắp mất tự do rồi. Anh sắp không được đến chơi với mấy cưng nữa rồi...- Nói rồi Hàn Dư lấy tay vuốt má mấy cô ả bên cạnh.
-Thế thì cậu định làm gì?
- Tôi sẽ tìm cách hủy hôn.
-Nếu không được thì sao?
-Ài, không nói nữa, uống đi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở tại biệt thự Hoàng Gia, Phong Linh "lê" cái thân hình chữ S cong nhẹ vào nhà, vừa vào người giúp việc đã reo hò:
-A...Tiểu thư về rồi mọi người ơi.
-Ài, không cần hét to vậy đâu - Cô nói với đám người hầu rồi quay sang hỏi bác quản gia - Mẹ và Anh cháu đâu rồi ạ?
-Họ trong phòng khách, thưa tiểu thư. - Bác quản gia cung kính
-Cháu nói với mọi người bao nhiêu lần rồi, không được gọi cháu là tiêu thư, phải gọi là Linh Nhi, lần sau ai gọi sai là bị phạt. - Cô chu mỏ lên vẻ giận dỗi.
Mọi người đồng thanh " Vâng ạ". Cô vào phòng khách đã thấy Phong Tuấn và Liên phu nhân ngồi nói chuyện.
-Có chuyện gì mà mọi người gọi con về vậy ạ?
-Ngày mai Lệ Hằng về rồi đấy - Liên phu nhân nói.
-Oa! Thế là cô em dấu yêu của mình đã về, lần này tha hồ mà quậy tung thành phố - Phong Linh reo hò.
-Rồi 2 đứa mày bày ra rồi để anh dọn chiến trường à? - Phong Tuấn Nhướn mày nhìn cô.
-Đó là nhiệm vụ của anh trai, mẹ ơi, Lệ Hằng về lần này chắc phải có lý do chứ ạ?
-À, nó sẽ kết hôn với con trai chủ tịch Phong thị - Liên phu nhân lắc đầu vẻ đăm chiêu.
-Thế thì đó là chuyện vui rồi, sao mọi người có vẻ...
-Anh và mẹ đang lo nó sẽ không được hạnh phúc - Phong Tuấn chau mày.
-Tại sao?
-Con trai của chủ tịch Phong thị là CEO của tập đoàn ấy, hắn là người trăng hoa, mà Lệ Hằng là người thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, mẹ và anh lo hắn sẽ làm tổn thương Lệ Hằng. -Bà thở dài nói
-Chuyện đấy mẹ nói đúng -Phong Tuấn lên tiếng.
-Anh và mẹ đừng lo, con và Lệ Hằng gắn bó từ nhỏ, con quyết giúp em ấy. Ơ nhưng mà sao không hủy hôn được ạ?
-Chú con và chủ tịch Phong thị là bạn gắn bó với nhau, trước khi chú con mất trăng chối lại là phải để Lệ Hằng gả vào Phong thị.
-Haizzz, rắc rối. Cứ vậy đã. mai con sẽ ra sân bay đón Hằng Nhi.
Nói xong cô rút điện thoại gọi cho Vũ Phong:
-Alo boss, anh có nghe tôi nói không?
-Có việc gì? - Vũ Phong ở đầu bên kia cố gắng nghe do nhạc quá to
-Tôi xin nghỉ phép 3 ngày được không ạ?
-Cô nghỉ rồi công việc để cho ai?
-Tôi sẽ bàn giao cho trợ lý Lâm.
-Tôi không đồng ý.
-Vậy ngày mai anh lên báo nhé.
-M* kiếp, được, thành toàn.
-Hé hé, boss anh là tốt nhất... Moa moa...
-... - Vũ Phong chết lặng, không hiểu sau khi nghe xong mặt anh đỏ dựng lên, tim đập loạn xạ, anh tự nhủ với lòng "Là do mình uống nhiều quá thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro