Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

Hôm sau tại tập đoàn PK, một cô gái da trắng, khuân mặt xinh đẹp đáng yêu vừa có chút thân thiện không kém phần ương bướng đi vào khiến mọi người đều sững sờ nhìn theo cô.Đương nhiên không ai khác ngoài Phong Linh của chúng ta, cô đến chỗ tiếp tân hỏi: " Chị cho em hỏi là tổ thư ký chủ tịch làm ở tầng mấy ạ?" Cô tiếp tân sững sờ mấy giây rồi nói

-Ở tầng 98 em nhé

-Dạ em cảm ơn chị xinh đẹp nha - Nói xong cô còn nháy mắt với chị tiếp tân

-Trời ơi! Đó là ai vậy? Chắc phải là tiểu thư của tập đoàn nào đó đấy. Dễ thương quá đi mà - Mọi người xuýt xoa.

Cô đi vào thang máy, một lúc sau thang máy dừng lại rồi mở cửa ra, đang khó hiểu vì sao chưa đến nơi mà thang máy đã mở thì có 2 người đàn ông bước vào, đó chính là Phong Vũ và trợ lý của anh. Phong Linh không buồn quan tâm, im lặng chờ (Chính xác là không nhớ ra đó là con "ngựa giống" bị cô chửi ở quán bar). Còn Vũ Phong, anh hơi ngạc nhiên tự hỏi " Tại sao cô ấy không có phản ứng gì? hay là không nhớ ra mình?", không đợi được nữa anh lên tiếng hỏi:

-Cô là nhân viên mới?

-Đúng -Cô lạnh lùng

-Ồ - Anh cười thầm "Tý nữa xem cô còn lên giọng được với tôi nữa không?

Cửa thang máy mở ra, cô bước ra ngoài và gặp Yến Thư một trong nhân viên của tổ Thư ký

-Chào, cô là người mới đúng không, tôi là Yến Thư, chúng ta là đồng nghiệp vs nhau - Yến Thư nở nụ cười gần gũi - Đi nào tôi dẫn cô đi làm quen với mọi người - Nói rồi Yến Thư kéo Phong Linh đi chào hỏi mọi người:

-Xin chào mọi người, em là Phong Linh, mong mọi người có gì giúp đỡ em ạ.

Mọi người vỗ tay, Yến Thư nói

-em là thư ký riêng của chủ tịch, chị nghĩ em nên lên phòng chủ tịch chào hỏi một câu, Chị dặn này, chủ tịch là người khó tính, cầu toàn, em hãy cẩn thận nếu không mất việc như chơi.

-Vâng em cảm ơn chị.

-Còn nữa, xung quanh chủ tịch có rất nhiều nữa nhân, em cẩn thận không rước họa vào thân.

-Em hiểu rồi. - Nói rồi cô bước vào thang máy lên phòng chủ tịch.

Đến phòng chủ tịch, Phong Linh gõ cửa theo phép lịch sự

-Vào đi - Vũ Phong đáp 

-Thưa chủ tịch, tôi là nhân viên mới, nếu có gì không phải mong ngài bỏ qua ạ - Cô điền tĩnh nói.

-Cô cũng biết mình có gì không phải sao? - Phong Vũ nhìn cô gái trước mặt mình hỏi.

-Tôi đã làm gì sai? - Cô lạnh lùng đáp

-Ồ, cô thật sự ngốc hay là giả ngốc vậy?

-Có gì xin anh nói thẳng - Cô vẫn giữ khuân mặt không biểu cảm nói chuyện

-Đắc tội với tôi lại không nhớ?

-Thưa boss, hôm nay là ngày đầu tiên tôi gặp anh - Cô cương quyết

-Ngày đầu tiên? Chả nhẽ con nhỏ chửi tôi lag "ngựa giống" không phải là cô?

-Ồ! ngựa giống, là anh hả? - Phong Linh đưa con mắt ngây thơ "vô số tội" nhìn anh trêu tức. Mặt Vũ Phong đen như nhọ nồi, cố kiềm chế.

-Không phải anh định đuổi việc tôi đấy chứ? - Cô nhướn mắt dò hỏi

_Đuổi việc?? Thế thì dễ dàng cho cô quá rồi. 

-Ồ, vậy không có gì nữa thì tôi đi làm việc - Cô quay đi, không quên lè lưỡi trêu Vũ Phong.

Còn lại mình Vũ Phong trong phòng làm việc, tức bay màu, cô là người đầu tiên dám giở giọng đấy với anh, là người đầu tiên không bị anh mê hoặc cũng như không bám lấy anh như mấy người khác "Hừ, Hoàng Phong Linh, tôi thề không khiến cô quỳ xuống cầu xin tôi thì tôi không phải họ Hàn"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #shin