Chapter 2
Tại bar
-Oaaaa! Náo nhiệt thật.
-Mày đi lên lầu trên đi, anh đi bàn công việc. Có cầm vệ sĩ đi theo không?ka
Chưa đợi anh nói xong, Phong Linh đã lao vụt đi. Phong Tuấn thở dài: "Haizzz...Con bé này"
Nhẩm đếm từng bước lên lầu 4, Phong Linh vừa đi vừa quan sát nơi náo nhiệt ở Bar, giờ thì cô biết tại sao người ta nói quán bar là thiên đường của đàn ông rồi. Từng cô gái với thân hình nóng bỏng nhảy nhót trên sàn, quây thành từng đám xung quanh đám đàn ông phơi ra những hành động khiến người ta đỏ mặt khoe bản thân quyến rũ. Ngồi trên lầu 4, vắng lặng, cô gọi 1 chai vodka ngồi uống tiện quan sát kỹ những người cùng lầu, cô để ý đến một chỗ có 2 người đàn ông có đến 6,7 người phụ nữ quây quanh. Dù không phải "mai trê" nhưng cô cũng phải ngầm thừa nhận 2 người đàn ông đó khí chất ngời ngợi, có thể nói là mê hồn, một người có vẻ khá lạnh lùng và khó gần, một người thì có vẻ ương bướng, ngang ngược nhưng k lạnh lùng như người kia. Đang miên man suy nghĩ thì có một ông già có 4 vệ sĩ theo sau đến chỗ cô buông lời trêu nghẹo:
-Cô em đi một mình à? Hay để anh đây giúp em bớt cô đơn nhé?
-"Cút" Cô khó chịu buông một câu ngắn gọn nhưng đầy chết chóc.
-Làm gì mà khó tính thế? Vừa thất tình đúng không? Để anh giúp em giải sầu nhé -Vừa nói lão vừa ôm lấy eo cô, cô hất tay lão ra đá đúng vào "trung tâm" của lão, lão ngã xuống hò bọn vệ sĩ bắt cô, cùng lúc cô giẫm lên người lão và rút súng ra dí vào đầu lão
-Giỏi thì cứ thử- Cô ném ánh mắt lạnh lùng vào bọn vệ sĩ khiến chúng giật thót. Lúc này lão ìa dưới chân cô van xin
-Thưa chị, em có mắt như mù, xi...xin chị tha cho em...
-Biến - Cô bỏ chân ra nhưng vấn hướng súng về phía chúng, bọn chúng dắt díu nhau chuồn lẹ. Cô nhếch mép cười khinh bỉ rồi tiếp tục uống rượi mà không hề biết rằng từng hành động của cô đã khiến 2 người đàn ông khí chất ngời ngợi đằng kia để ý.
-Rất cá tính đúng không Vũ Phong? - Tống Hàn Dư lả lướt nói
-Ừm - Hàn Vũ Phong lạnh lùng đáp vừa đưa ly rượu lên miệng.
-Tôi thách cậu dám ra cưỡng hôn cô bé ấy, nếu cậu làm được thì con Bugatti của tôi thuộc về cậu - Hàn Dư nhả nhớt nói
-Tại sao tôi phải làm?
-Chắc là cậu sợ rồi nên mới nói thế chứ gì? Ha ha ha ... - Tống Hàn Dư cười to - Đường đường là Boss của Tập đoàn lớn PK mà lại nhát như vậy sao? Ha ha ha ....
-Hừ! Cậu đợi đấy - Vũ Phong tức giận đứng phắt dậy cầm ly rượu đến bên cạnh Phong Linh rồi ngồi xuống. Phong Linh thấy vậy định bỏ về nhưng bị kéo lại.
-Chuyện gì? - Phong Linh lạnh giọng
-Chả có gì, chỉ là người đằng kia (chỉ Tống Hàn Dư) thách tôi làm một việc.
Phong Linh cau mày, đôi môi hồng mềm mại khẽ chu lên rất đáng yêu, vẻ mặt như đang suy xét điều gì đó khiến Vũ Phong sững sờ trong giây lát. Một lúc sau khi suy nghĩ, cô liền đi về phía Hàn Dư, Vũ Phong đi theo xem cô gái nhỏ bé này định giở trò gì.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro