Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10


Đúng giờ tan làm, trước cổng tập đoàn PK bỗng xuất hiện một dàn siêu xe. Bước xuống từ chiếc xe đi đầu tiên là một người đàn ông lịch lãm và đẹp trai đến nỗi nhân viên trong công ti xì xào bàn tán, không ai khác chính là Phong Tuấn đến đón cô tan sở. Đúng lúc đó, Phong Linh từ trong thang máy đi ra, nhác trông thấy ông anh siêu cấp hoàn hảo của mình liền chạy lại ôm chầm lấy rồi giở giọng nũng nịu.

"Anh đến đón em tan làm hả?" Cô lắc lắc cách tay Phong Tuấn, thân mật đến nỗi không biết rằng đại boss của cô mặt không khác gì nồi cá kho.

"Ừm! Mình đi được chưa?" Phong Tuấn xoa đầu cô em gái nhỏ đang giở trò thiên thần trước thiên hạ. Hành động đấy khiến bao cô gái quanh đấy thầm ghen tị.

"Dạ anh" Cô mỉm cười dễ thương "Anh mua thuốc cho em chưa đấy??" Phong Linh chu môi lên hỏi.

"Anh không quên đâu, lên xe đi Linh Nhi" Vừa nói Phong Tuấn vừa mở cửa xe đỡ cô lên rồi qua bên ghế lái ra hiệu cho cả đoàn xe phục tùng đi theo.

Đoàn siêu xe vừa rời khỏi, cả công ty náo loạn cả lên

"Trời ơi, đẹp trai quá! Người đó là ai vậy?"

"Liệu có phải bạn trai của thư ký Hoàng không? Giầu thật."

"Ước gì tôi là thư kí Hoàng"....

Chỉ có Vũ Phong im lặng từ đầu đến cuối không nói gì, tay anh cuận thành nắm đấm, trong lòng vừa ghen tức, vừa thắc mắc "Người đàn ông đó là ai? Tại sao lại nói chuyện thân mật với cô ấy? Tại sao cô ấy lại cười với người khác trong khi làm việc với hắn cô chưa bao giờ cười, cùng lắm chỉ là cái nhếch mép?". Anh quay sang hỏi trợ lý.

"Cậu biết người đó là ai không?"

"Dạ, đấy là chủ tịch tập đoàn AS, Hoàng Phong Tuấn ạ" Trợ lý Lâm trả lời.

"Chúng ta đi" Vũ Phong lạnh giọng, lòng thầm nghĩ "Hóa ra tất cả con gái đều như thế, thứ họ yêu chính là tiền, là vật chất", anh cười chua chát, cảm thấy cô cũng giống như loại lẳng lơ khác, bám lấy đàn ông vì tiền.

Ở một nơi khác, sau khi rời khỏi PK, cô cùng Phong Tuấn đang trên đường đến nhà Nhã Thư.

"Hóa ra anh thích thầm Nhã Thư?" Cô nhếch mép cười.

"Ừm" Phong Tuấn đăm chiêu suy nghĩ.

"Ồ, vậy thì em đành tốt bụng giúp anh một tay vậy" Cô bụm miệng cười "Nhưng em sẽ không làm không công đâu đấy."

"Yên tâm, anh không quỵt của mày đâu. Mà vừa nãy mày diễn cũng giỏi đấy" Phong Tuấn cười "Mục đích là gì?"

"Giải tỏa bực mình thôi" Cô chán nản nhìn ra ngoài xe.

"Kệ mày, chiều mai anh cho người gửi đồ trực tiếp cho mày" Phong Tuấn thấy vẻ mặt đấy của cô nên đổi chủ đề.

"Ok"

 Hôm sau, cô đến công ty làm việc, vừa nhìn thấy cô mọi người xì xào bàn tán khiến cô khó hiểu. Ngồi vào bàn làm việc, Yến Thư lập tức chạy ra chỗ cô hỏi chuyện

"Này, cả công ty đồn ầm lên là em được bao nuôi đấy." Yến thư vừa đưa tài liệu vừa nói.

"Sao lại thế?" Phong Linh nheo mắt khó hiểu.

"Thì do hôm qua có đoàn siêu xe đến đón em kìa" Yến Thư dò xét "Không phải là thật đấy chứ??"

"Đó là..." Cô chưa kịp nói gì đã nghe tiếng quát.

"Công ty không phai chỗ bàn tán tâm sự, còn không mau đi làm việc của mình" Phong Tuấn tức giận.

"Dạ vâng thưa chủ tịch" Yến Thư chạy đi. Bỏ lại Phong Linh ngơ ngác ở lại.

Thấy Vũ Phong đi vào phòng, cô đi theo cầm tài liệu và báo cáo lịch trình. Đột nhiên Vũ Phong đứng lại hỏi.

"Dạo này cô ăn nhạt đúng không?"

"Ý anh là sao" Cô ngước mắt lên hỏi.

"Tôi tưởng dạo này cô thiếu iot, có tài liệu hôm qua đưa cô sửa, kết cục là tôi phải thức đêm làm lại. Rốt cuộc cô làm ăn kiểu gì vậy hả?" Vũ Phong gằn giọng, ném đống tài liệu về phía Phong Linh, giấy bay lả tả rơi xuống trắng nền.

Phong Linh định thần lại, bình tĩnh nói "Tôi xin lỗi"

"Nếu xin lỗi mà giải quyết được tất cả thì đấy không phải là lỗi nữa rồi" Vũ Phong quát.

Cô lẳng lặng ra ngoài, Vũ Phong không nói gì đến lúc bóng cô khuất sau cánh cửa anh mới vò đầu bứt tóc "Mình đang làm gì thế này". Một lúc sau cô bước vào cùng đơn xin nghỉ việc trên tay, lạnh lùng nói:

"Tôi nghỉ" cô bước ra ngoài thu dọn đồ đạc, rồi bấm điện thoại cho Phong Tuấn "Đến PK đón em" Cô lặng lẽ hướng ra thang máy bước đến, chính lúc này cô không hiểu sao lòng mình lại buồn đến thế, bất giác, cô quay lại nhìn về phía phòng chủ tịch thở dài rồi quay gót bước đi.

Bên dưới, cả đám nhân viên đang bàn luận về Phong Tuấn chợt im bặt khi thấy Phong Linh bước ra. Trợ lý của Phong Tuấn chạy lại bê đồ giúp cô, nhìn thấy anh, Phong Linh vùi mặt vào lòng anh im lặng. Phong Tuấn hiểu, lúc này phải để cho cô tĩnh tâm lại, bé con này anh coi là bảo vật trong nhà, luôn bảo bọc cô, cô luôn trêu chọc anh là mong cho anh cười vì biết áp lực nhiều đè nặng lên anh. Đúng lúc ấy, Vũ Phong chạy ra, nhìn thấy 2 người tình cam như thế, anh nén giận bước đến nói:

"Phong Linh! Đơn xin nghỉ ciệc của cô tôi duyệt."

Phong Linh quay ra "Cảm ơn anh, mình đi thôi anh trai" cô cười.

Nghe đến 2 từ "Anh trai" Vũ Phong giật mình hỏi "Vị này là.."

Không đợi cô trả lời, Phong Tuấn nói "Chào chủ tịch Hàn! Tôi là Phong Tuấn anh trai con bé"

Bên tai Vũ Phong như có tiếng sấm, hóa ra anh hiểu nhầm cô, đã vậy lại còn trách móc cô vô cớ. Anh đứng lặng nhìn Phong Tuấn đỡ cô lên xe, lòng bất chợt thắt lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #shin