CHƯƠNG MỘT. KIẾP THỨ NHẤT: VÌ AI VÌ ANH
*Tập sáu: Hà Khương đoạn tuyệt Tiểu Ly.
Vạn sự buồn, trâm sự sầu Tiểu Ly buồn bả đi từ rừng Hàm Môn về Động Hồ Yêu ngàn sự chỉ nghỉ về Hà Khương. Tưởng nước mắt xém rơi xuống vừa đặt chân tới động đã ngất đi trong nỗi đau của mình.
Lúc này, Hồ Khang đi ra ngoài làm việc thấy Tiểu Ly nằm trên đất liền ngạc nhiên ẩm vào động ngây.
Mặt khác, ở phía Hà Khương thì chuyển biến phức tạp hơn. Lục môn phái tới Hà Gia để tính sổ. Trong không khí oán tính thế này Hà Lão lên tiếng:
- Hôm nay, lão đây được gặp sáu vị quả thật vinh hạnh. Không biết đã có chuyện gì mà các tiên gia lại mạo mụi tới Hà Gia nhỏ bé này. Mong chỉ bảo thêm.
Lúc ấy ai cũng không nói gì vì sự kính trọng của mình đối với Hà Lão nhưng một người lên tiếng thẳng thừng là Nham Bạc Tước lên tiếng tức tối:
- Hà Lão, chúng ta đến với cùng một mục đích đó là tìm nghĩ tử Hà Khương để nói chuyện cho ra lẻ.
Đồng loạt các trưởng môn còn lại lên tiếng bao gồm: Tây Sương(phái Hồ Hải), La Phong Thạch(Sơn Long), Mộng Ân(Bạch Tước), Tuyết Thi(Hải Sương)và Bạch Hào(Thiên Cổ)
-Đúng vậy, Nham Bạc trưởng môn nói đúng chúng ta đến đây vì con ngài.
Không khí ồ ạt Hà Lão liền nói:
- Các trưởng môn ngồi xuống uống trà đi, đợi Hà Khương về rồi hãy nói. Mời!!!!
Giọng thì thanh thì ngọt nhưng lời nói của Hà Lão tỏ ý tức giận và đang rất khó chịu nên các Lục môn phái phải im lặng mà ngồi xuống. Quả thật dụng ngôn hơn dụng binh Hà Lão thật khí phách.
Trong lúc bên này xung đột như thế bên phía Tiểu Ly đang khá thanh thản, an nhàn và tự tại biết bao nhiêu.
"Tiểu Hồ, Tiểu Hồ. Đệ tỉnh lại đi, Tiểu Hồ" Hồ Khang kêu Tiểu Ly suốt nữa canh giờ ruốt cuộc Tiểu Ly cũng dậy.
"Đây là đâu vậy, ta đang...ở đâu???" Tiểu Ly mơ mơ màng màng bỗng bật dậy:
-Hà ca, Hà ca huynh...đâu rồi. Đệ nhớ huynh. Hà ca ......?
Vừa nói Tiểu Ly vừa tuông lệ khóc. Miệng cứ kêu Hà ca không để ý ai.
"Hồ gia, tôi là Hồ Khang nè đệ còn nhớ tôi không"
"Hồ Khang, đây là ....động Hồ Yêu à"
"Phải, phải đệ tỉnh rồi."
Tiểu Hồ nở một nụ cười tươi lên vì nhận ra đã về tới nhà. Hơi may mắn là biết tới nhà nếu không chắc khóc mãi. Sau khi nghỉ ngơi xong. Buổi trưa, Tiểu Hồ ra vườn hoa thư giản rồi còn khêu tranh nữa. Tay Tiểu Hồ khêu tới đâu bức tranh như có sức sống di chuyển một cách tự nhiên. Quả thật là khung cảnh dể chịu mà.
"Tiểu Hồ cho ta hỏi?? Đệ đang làm gì mà lạ mắt quá vậy" Hồ Khang tỏ ý tò mò.
"Huynh đó, không ra ngoài vui chơi gì cả nên không biết. Đây gọi là khêu tranh, con người khêu các bức tranh về cái này cái kia, còn khêu chữ lên nó nữa, thẩm chí họ còn bán để lấy tiền nữa cơ."
"À à, không tin được. Tiểu Hồ nhà ta khêu tranh đẹp thật."
"Chọc đệ à, chỉ là khêu thôi mà Hồ Tỉ dạy ta hết đấy."
"Không có chọc đẹp thật mà, mà bức tranh đệ khêu gì vậy"
"Ta đang khêu......một ai đó, một điều gì đó mà đáng để ta khêu". Giọng Tiểu Ly bỗng trầm và có một chút đau trong lòng. Sau đó Tiểu Ly nén cảm xúc lại hỏi Hồ Khương:
"Huynh và tỉ ta đi đâu hết rồi sao ta không thấy vậy."
"Hai người đó....ơ.."
"Này ấp úng gì vậy nói lẹ lên"
"Thật ra, hai người đó đã đi tìm đệ. Họ đi được 7 ngày rồi. Họ dẫn rất nhiều Hồ Binh để tấn công Nhân Giới, và còn tham chiến với Lục Tiên nữa."
Tiểu Hồ nghe như sét đánh sợ hại cho Hà Khương và cả tỉ tỉ, ca ca của mình nữa. Sau khi nghe xong kim khêu bỗng gẫy, thật là niềm báo không lành mà.
" Hồ Khang nhanh chống đi dò la tin tức nhanh lên. Mau..."
"Dạ, dạ....Hồ Khang cáo lui"
Trong lúc này bên Hà Khương cũng chẳng mấy tốt đẹp. Hà Khương vừa về đã bị cha kêu quỳ xuống.
- Hà Khương....đồ nghiệp xúc. Ngươi đã gây họa rồi mà còn vui vẻ được sao.
Hà Khương trả lời:
-Con đâu làm gì??? Sao cha lại nói thế.
Lúc này, Nham Bạc Tước đưa ra miếng ngọc bội của Hà Khương rồi bảo:
-Năm xưa ta đưa ngươi miếng ngọc này. Ngươi còn nhớ chứ.
-Ta nhớ.
-Hôm nay ta muốn nói cho ngươi biết, một đám hồ yêu đã tới và phá cơ ngơi của ta. Xụp đổ, cháy tro. Và chúng để lại miếng ngọc này nói với ta mún tìm thì tìm chủ nhân của nó đi lão già. Ta lòng căm phẫn nghĩ tới ngươi ,Hà Khương nói đi ngươi đã làm gì.
- Hồ Ly, đánh chiến. Ta.....không biết gì cả.
Hà Lão tức giận liền nói:
- Nghiệp xúc, ngươi còn chối. Ngươi còn nhớ con hồ ly kia chứ. Chắc khi ta đuổi nó lòng căm phẫn nên đã làm vậy.
-Cha Tiểu Ly không phải người như vậy. Cha.. tin con đi.
-Im miệng, lão già rồi Hà Khương ta xin con hãy vì ta mà giúp Lục Phái tiêu diệt lũ ác ma đi con.
-Cha....Con biết rồi. Hà Khương xin hứa với nghĩa phụ và các trưởng môn ở đây. Ta sẽ giết hết tất cả những tà ma ngoại đạo đó.
Hơi, không tin được rồi liệu lần này Hà Khương sẻ cho hồ yêu chết hết sao. Không biết cả Tiểu Ly cũng .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro