Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1. KIẾP THỨ NHẤT: VÌ AI VÌ ANH


* Tập ba: Linh Xà Nữ Vương Đại Chiến Bạch Hổ Long.
-Kẻ ẩn danh: ta tên Hà Thư Khương
-Tiểu Ly: Hà Thư Khương, có phải là giang hồ đại hiệp Hà Khương.
- Hà Khương: Phải.
Hà Thư Khương là tiệp khắc giang hồ. Người chém yêu, trừ ma cho người dân. Đã thu phục được 3700 yêu ma, quỷ quái. Và giết được 115. Còn là một thư sinh giỏi văn, thơ ,đối đáp nhanh nhẹn. Từng được Nham Bạc Tước( trưởng môn phái Nha Lương) trao cho chức vụ Nha Trưởng nhưng Hà Khương không đồng ý và rời đi. Hà Khương được ông tổ Hà Lâm chỉ đường dẩn lối đi tìm Thần Binh( tức nói vũ khí của thần, bị dấu ở một nơi nào đó.) Và Hà Khương may mắn tìm được bốn loại binh khí, có sức công phá khủng khiếp. Bao gôm Kiếm Đoạn Tình, Binh Thư Y, Song Bích Sáo và Thần Thú Bạch Hổ Long. Kiếm Đoạn Tình là thanh kiếm chém đi những tình cảm, ham muốn của con người. Thanh kiếm là pháp bảo có thể chống lại Tuyệt Tình Kiếm của Tiểu Ly. Đây là một trong Lục Bảo Thanh. Song Bích Sáo, cây sáo đơn giản có âm sắc mê người dùng để kêu nhưng tinh linh nhờ chỉ đường hoặc giúp đỡ. Binh Thư Y được coi là sách y đại thanh. Bên ttong quyển sách có rất nhiều bài thuốc để trị bệnh cho nhân thế. Có những bài thuốc để chữa trị phải đánh đổi cả mạng sống. Thần Thú Bạch Hổ Long là một con kì lân đâu hổ coa hai sừng rồng và ba đuôi. Nó chốn trong Viên Cẩm Thạch của Hà Khương và khi có việc, Hà Khương sẻ tự kêu nó ra.
Vậy là Tiểu Ly đã gặp được người cứu mình năm xưa. Lúc trước, khi Tiểu Ly còn chưa có hình người, thì bị lũ sơn tặc bắn giết. Sau khi bị chúng tên, Tiểu Ly cố tìm cách về Ma Giới nhưng vết thương quá nặng và dừng chân tại Nha Lương Sơn. Và cùng lúc ấy Hà Khương từ bỏ Nha Lương đi làm giang hồ thì đã thấy một con Hồ yêu và Hà Khương dùng tay rúc tên, chữa trị cho Tiểu Ly. Duyên trời không cãi ruốt cuộc hai người đã gặp nhau.
-Tiểu Ly: bên kia có bờ suối kia, ta đang khát nước, huynh có thể lấy dùm ta được không.
Hà Khương không trả lời, chỉ bước tới con suối lấy nước cho Tiểu Ly. Tiểu Ly nghẹn ngào đỉ mặt và dường như rất thích điều đó.
- Hà Khương: nước của ngươi đây. Cho ta hỏi??
-Tiểu Ly: nói đi, ta nghe.
- Hà Khương: ngươi tên gì vậy??
-Tiểu Ly: ta tên Hồ Tiểu Ly, cứ gọi ta là Tiểu Ly được rồi.
- Hà Khương : Vậy, Tiểu Ly gọi ta là Hà Khương được rồi.
-Tiểu Ly: Dạ.
Trời tối thanh tịnh, Hà Khương xuống suối tăm. Tắm lưng phẳng phơ khiến Tiểu Ly chăm chú. Hai tay đầy cơ bắp cuồng cuộn. Đôi mắt thì long lanh không tả được. Lúc này Tiểu Ly bèn xuống suối tắm. Hà Khương lớn tiếng ngại ngùng.
- Hà Khương: muội làm gì thế nam nữ bất thân, muội làm vậy sao được.
Hà Khương cứ nghĩ Tiểu Ly là phận nữ nhi nên e thẹn. Tiểu Ly lớn tiếng đáp
- Tiểu Ly: muội? Ngươi có điên không, nhìn đi nè.
- Hà Khương: muội đừng làm vậy ta không mún nhìn.
- Tiểu Ly: huynh thật là nhìn đi nè.
Tiểu Ly nắm tay quay lưng Hà Khương lại. Hà Khương bất ngờ khi thấy thân con trai của Tiểu Ly.
- Hà Khương: đệ là con trai sao. cho ta xin lỗi. Hay là để ta chà lưng cho.
Tiểu Ly đỏ mặt quay lưng cho Hà Khương chà mình. Và hai người rất vui vẻ.
- Tiểu Ly: Hà ca ca anh đừng mạnh tay quá em đau lắm.
- Hà Khương: con trai gì đụng cái là đau rồi nhóc.
-Tiểu Ly: kệ đệ chứ, huynh lạ quá à. Người ta là con níc mà.
- Hà Khương: rồi đó!!
Bầu trời đêm vấn lạnh, gió thổi kéo theo hơi lạnh của biển. Hà Khương đi tim củi để sưởi ấm. Khi cả hai chuẩn bị ngủ
-Tiểu Ly: Hà ca ca, đệ lạnh.
-Hà Khương: lạnh lắm à, lấy áo ta mặc đi!!
Hà Khương cởi áo ra, khoác lên người Tiểu Ly. Tiểu Ly đa tạ Hà Khương rồi ngủ khiếp đi.
Hà Khương không dám ngủ, nơi Linh Xà Cốc rất nguy hiểm nên cậu ôm lấy Tiểu Ly, rồi thức tới nữa đêm.
Đêm canh ba, bầu trời trăng, sao không thấy chỉ có một màu đen. Đêm trời Hà Khương đi lấy nước ở suối thì nghe thấy tiếng động.
-Hà Khương: có tiếng gì nó, Tiểu Ly ở một mình. Ta nên đi về ngay mới được!!
Hà Khương vội chạy về thì một con Hổ Mang to lớn đang lại gần Tiểu Hồ. Hà Khương lấy Kiếm Đoạn Tình để đấu với con rắn Hổ. Khi đó Tiểu Ly bật dậy, thấy Hà Khương đang giao chiến với con Hổ Mang. Tiểu Ly chạy lại , rút Tuyệt Tình Kiếm hợp lại cùng Hà ca ca. Con Hổ Mang đấu không lại nên trườn đi mất.
-Hà Khương: đệ có sao không
-Tiểu Ly: dạ không sao. Còn Hà ca.
- Hà Khương: không sao. Đáng sợ thật, chúng ta nên tìm đường thoát thỏi đây.
-Tiểu Ly: dạ.
Con đường rừng xanh mướp, tia nắng ban mai đầu tiên xuất hiện. Trời đã sáng, Tiểu Ly do quá mệt nên ngủ ngắt đi, Hà Khương cổng Tiểu Ly suốt đoạn đường dài.
Trên đường có một hồ nước nhỏ, Hà Khương kêu Tiểu Ly tỉnh dậy.
-Hà khương: Tiểu Ly đệ dậy đi, trời sáng rồi!!!
-Tiểu Ly: đệ mún ngủ tiếp mà!!
-Hà Khương: sáng rồi mau dậy đi.
Tiểu Ly cứ nằm lừ trên lưng Hà Khương như một con mèo, Hà ca ca mún chọc Hồ đệ nên... thẩy Tiểu Ly xuống nước
-Tiểu Ly: a, huynh quá đáng lắm
Rồi Tiểu Ly chạy đuổi theo Hà Khương, hai người làm cho rừng xanh yên tĩnh, bỗng náo nhiệt lên.
-Tiểu Ly: đứng lại mau
-Hà Khương: đề bắt được ta đi,
-Tiểu Ly:huynh quá đáng lắm, đệ giận lun.
Tiểu Ly dụ Hà Khương bằng cách nhõng nhẽo, làm dạ suốt Hà ca ca mới chúng kế.
-Hà Khương: thôi cho ca ca xin lỗi nha
Tiểu Ly nhanh tay bắt lấy Hà Khương, hai người dành co nhưng Tiểu Hồ lại bị Hà ca đè lên..
-Tiểu Ly: Hà ca.....đừng nhìn đệ như vậy chứ..
-Hà Khương: sao dậy, ngại à. Hay là....đệ mún..
-Tiểu Ly: huynh nói gì vậy, tránh ra coi. Đồ đáng ghét. Hừ
-Hà Khương: sao vậy, xin lỗi mà!!
Trên đường đi, bổng hai người nghe thấy tiếng cười rất ma quái, rùng rợn đến khiếp người. Một con yêu nữ đáng sợ nhảy từ trên cành cây xuống.
"hừ, thì ra là các ngươi đã làm con rắn của ta bị thương" tiếng của Linh Xà khét lớn.
Linh Xà Nữ Vương, là độc chủ của Linh Xà Cốc. Bề ngoài, ả ta có ba các đuôi dài và nhọn hoắt. Bàn tay thì bằng sắt với các móng chạm nhẹ thôi là tới xương tủy, tóc bà ta xỏa ra và lơ lững nhìn rất đáng sợ. Linh Xà Nữ Vương có một vũ khí là Roi Sắt Ba Lưỡi, cây roi này cực kì đáng sợ. Nó có thể hóa thành ba đầu rắn và mộc dài ra để tấn công đối thủ. Ngoài ra nó còn có chất độc chết người.
-Tiểu Ly: ngươi là ai hả.
-Linh Xà Nữ Vương: ta là độc chủ ở đây Linh Xà Nữ Vương, hừ....
-Hà Khương: Tiểu Hồ đệ lùi lại đi nguy hiểm lắm. Ả ta không phải bình thương đâu.
-Tiểu Ly: đệ không sợ, Tuyệt Tình Kiếm nghe lệnh, xem ta đây.
Tiểu Ly gấp gáp chạy tới đọ sức với Xà Nữ, mới dao chiến Xà Nữ liền dùng roi đánh liên hồi. Tiểu Ly đỡ không kịp nên bị thương, Hà Khương chạy lại ứng phó nên bị Linh Xà Nữ Vương dùng chăm độc mà không hay biết.
-Hà Khương: Thần Thú Bạch Hổ Long chiến mau,
Con Kì Lân uy dũng xuất hiện chạy tới thà lữa đốt cháy da con yêu nữ.
Rồi còn cắn vào cổ yêu nữ, yêu nữ không đấu lại tìm đường lui nhưng bị Tiểu Ly dùng Băng Hỏa Song Kiểm chém chết.
-Tiểu Ly: Hà ca ca , huynh có sao không, đùng làm đệ sợ nha.
-Hà Khương: không sao đâu, ta bình thường mà.
Hà Khương bị chúng cực độc mà không biết, hai người đi mãi ruốt cuộc đã tới Làng Hoàng Long.
Trong khi đó một sự việc kinh thiênh động địa xuất hiện.
*Tập bốn: Hồ Gia đại chiến, máu nhuộm Nha Lương phái.
Động Hồ Ly bây giờ lay chuyển, đáng sợ một cách không thể tả. Hổ tỉ và Hồ ca đã về thế nhưng không thấy Tiểu Hồ, cả hai người bắt Hồ Khương ra thẩm tra.
"Nói mau, Tiểu Hồ đâu?" Tiếng nói của Hồ tỉ gây chắn động cả Hồ Ly Động.
"Nói mau ngươi mún chết à, nói" Hồ ca tiếp lời.
"Dạ, dạ xin tha mạng. Thần nói...." Hồ Khương sợ hãi tới 9 cái đuôi co lại. Khai ra hết mọi chuyện.
"Hôm đó, Tiểu Hồ đi ra ngoài động lên Nhân Giới du ngoại, thì có một tên ẩn danh làm ngả một ông cụ. Hắn ta phi ngựa chạy đi nhanh, Tiểu Hồ gia vì bất bình nên đuổi theo. Thần đuổi không kịp nên quay về. Hắn đánh rơi cái này." Hồ Khương sợ hãi miệng mở không lên.
Hồ tỉ vì lo cho Tiểu Ly nên khóc nức nở kêu Hảo Linh đi tìm Tiểu đệ. Hảo Linh nhìn và biết đây là kỉ vật của phải Nha Lương nên nhanh chống chiệu tập binh sỉ để truy tìm Tiểu Hồ. Quân đội của Hồ Hảo Linh tiến tới đóng quân tại Nha Lương Sơn. Sáng thì bắn pháo, tối thì ca hát ầm ỉ để cho phái Nha Lương bắn loạn tinh thần. Đã qua ba ngày, hôm nay là trăng 15 là lúc quỷ Hồ mạnh nhất. Bầu trời tỏa ánh trăng, những ngọn đuốc sáng tỏa. Hồ Hảo Linh phóng lửa đốt rừng. Chim thú chạy tán loạn, trưởng môn phái Nha Lương , Nham Bạc Tước từ núi bây xuống. La lớn....
"Ngươi là ai, tại sao lại phá sơn phái của ta nói" Tước Lão miệng nói, tay dập lữa nhanh chống.
Hồ Hảo Linh, miệng cười lớn. Và la lớn kêu thả người.
"Thả ai chứ, Lão đây lo tu hành, không rảnh mà bắt lũ hồ ly các ngươi". Lời nói của Nham trưởng môn làm cho Hảo Linh tức giận rút Đinh Ba giao chiến. Hai người đánh nhau quyết liệt, long trời nẩy đất. Nham Bạc trưởng môn không biết kế hoạch thảm sát đang xảy ra trên Điện Nha Lương, các đồ đệ của ông bị binh lính bắt giết, thiến cho máu nhuộm Điện Nha Lương. Khi đó lũ tiểu hồ còn đốt nguyên cơ ngơi của phái Nha Lương. Nham Bạc Tước bị Đinh Ba đã thương, nhìn cơ ngơi của mình sụp đổ, ông câm hẩn Đại Tộc Hồ Ly, nhưng yếu sức nên chạy tới Hỏa Hồng phái cầu cứu.
Bên đây đang hỗn chiến, còn ở phía của Tiểu Ly và Hà Khương vẫn vui đùa như không biết gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro