Chương II- Huynh đệ tốt
Chỉ thấy Tiêu Dao lao nhanh tới chỗ tên béo, dúng tay túm lấy cổ áo hắn rồi xoay người ra trước và vật hắn ra đằng trước. Tên đó ngã ngửa mặt lên trời, nhìn mông lung, mất mấy giây mới có thể trấn tĩnh trở lại. Sao lại có đứa con gái đáng sợ thế này.
- Hu hu hu...Oaaaa...ta không biết đâu, tại sao...
Tên béo tròn nằm lăn ra đất trông hết sức tứ cười, bộ dạng của hắn so với bị đánh còn thảm hơn. Cái bụng quá khổ nên hắn không tài nào gập người lên được chứ đừng nói là đứng lên. Tiếng cười to trong phòng càng khiến hắn rối trí hơn. Vậy là trong căng tin xuất hiện cảnh tượng một đứa trẻ đang gập lên rồi lại vô lực ngã xuống, vừa ngã vừa ăn vạ. Tiêu Dao bỏ qua hắn, đến chỗ đĩa sườn hắn đã lấy được hết rồi chia một nửa ra một cái đĩa khác, đi về phía Văn Lâm đang xấu hổ núp sau người một bạn khác.
- Của cậu này.- Tiêu Dao không chút biểu cảm đưa cho hắn.
- Cám...cám ơn
Từ giây phút đó trở đi, Tiêu Dao trở thành thần tượng trong lòng Lâm Văn, hắn thấy cô thật oai phong quá đi. Cũng kể từ đó hắn cố bắt chuyện với Tiêu Dao bất cứ khi nào gặp mặt. Ban đầu, Tiêu Giao cũng không để ý đến hắn, vẫn là cái bộ dạng thơ thẩn, lạnh lùng nhưng hắn cũng chỉ nghĩ là tại còn là người mới nên cô mới ngại, nên vẫn tiếp tục nói chuyện cho cô nghe, mọi người xung quanh đều cảm thấy như kiểu hắn đang độc thoại vậy. Nước chảy lâu thì đá cũng phải mòn, dần dần cô đã nói chuyện với hắn bình thường, còn bắt đầu tiếp chuyện với mọi người. Cách nói chuyện của cô cũng tính là khá dễ chịu còn ấn tượng lần đầu tiên về cô đều khiên mọi người phục sát đất nên ai cũng vừa yêu quí, vừa kính sợ cô. Nên tổng kết lại thì cô là một người được kính yêu.Mà người được lợi nhiều nhất có lẽ là Văn Lâm. Từ lúc hắn mang danh "huynh đệ của Tiêu Dao" trên đầu thì lúc nào hắn cũng lấy được đồ ăn nhiều nhất, nhưng tất nhiên hắn cũng không quên phần của Tiêu Dao mà chia cho cô rất nhiều. Kế cũng lạ, Tiêu Dao và Văn Lâm đều là những người ăn khỏe nhưng không bị béo như mập mạp. Văn Lâm thì có lẽ tại hắn hay tập thể thao còn Tiêu Dao thì nuôi thế nào cũng không béo lên. Vậy là từ lúc hai người này suất hiện, trong căng tin không ai có thể có nổi một bữa ăn no, lúc nào cũng kêu thiếu thức ăn. Càng ngày, hai người càng thân với nhau, kể cho nhau mọi thứ. Có lần Văn Lâm hỏi Tiêu Dao tại sao chưa biết gì mà cô vẫn giúp đỡ hắn, hắn nghĩ cô sẽ trả lời kiểu như là vì hắn cute, đẹp zai hay là nhìn thấy yêu hoặc có thể ngại ngùng không dám nói. Nhưng không, cô trả lời hết sức thản nhiên:" Vì tiến sĩ Hà bảo chúng ta phải chiếu cố nhau." Có đùa không vậy? Thế nếu tiến sĩ Hà không nói gì chắc cô cũng mặc kệ hắn rồi. Được cái Tiêu Dao là đứa trẻ ngoan, rất biết nghe lời người lớn ha.
Văn Lâm bật cười đứng dậy, bật TV lên.
" Chuyến bay lúc 4 giờ sáng từ Hà Nội đến NewYork đã gặp tai nạn vào lúc 5 giờ 15 sáng nay theo giờ thế giới và các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được tìm kiếm. Xin gia đình các nạn nhân hãy đến xác nhận thông tin thân nhân của mình..."
Tai Văn Lâm như bị ù đi. Cái gì cơ? Chuyến bay này là chuyến bay mà cậu đã đặt cho Tiêu Dao.Ném điều khiển TV xuống sàn, vớ tạm một cái áo khoác mặc vào người. Tiêu Dao, huynh đệ tốt a. Cậu ngàn vạn lần không được có chuyện gì. Nếu không tớ có chết gàn vạn lần cũng không đền được tội.
Lái xe trên đường, mắt hắn chỉ nhìn thấy mơ hồ ánh sáng trên đường. Hắn không quan tâm đến bất cứ điều gì lúc này. Chỉ biết bây giờ tính mạng của bạn hắn đang gặp nguy hiểm và hắn cần phải bên cạnh cô lúc này.
++++
- Xin lỗi ngài, chúng tôi chưa tìm thấy nạn nhân , nếu có bất cứ thông tin gì chúng tôi sẽ báo lại cho ngài sau.
Văn Lâm ngồi sụp xuống, sự mệt mỏi và nỗi buồn xâm lấn trong đầu hắn. "Tiêu Dao, cậu ở đâu?"- Hắn hỏi, một giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro