60 (PN)
1.
Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt.
Đặc biệt như thế nào ư? Là vô cùng vô cùng vô cùng đặc biệt.
Tại sao lại đặc biệt ư? Ha ha... cuối cùng sau mấy tháng trời dốc sức chiếc đấu, cuối cùng cậu cũng đã hoàn thành món ăn đầu tiên trong đời... rau xào.
Cậu vui vẻ đến nỗi muốn bay lên trời tung lá tung bụi tung cát tung hết thảy luôn.
Bây giờ cậu mới để ý, hình như suốt mấy tháng nay mình vì quá chăm chú rèn luyện tay nghề mà bỏ quên mất ông chồng vạn năng kia rồi. Hình như tối nào cậu cũng nghe thấy tiếng anh lải nhải gì đó bên tai, nhưng mà cậu thật sự quá mệt, cho nên rất là tự nhiên gạt anh sang một bên tiếp tục ngủ say sưa. Ưm... càng nghĩ càng thấy có lỗi. Vậy, hiện tại cậu mang đồ ăn đến công ty cho anh coi như là tạ lỗi, có được không? Còn hỏi nữa, chả được quá đi chứ.
...
Tung tăng nhảy chân sáo vào công ty, không khí yên bình êm ái vốn có của Creative liền biến mất không vết tích, thay vào đó là sự rủn ẩy đến tận óc. Phải biết Phu nhân hoàn toàn không phải là người thường đâu.
Cạchhhh...
Cánh cửa văn phòng đột nhiên mở ra, anh không nhìn cũng biết là ai rồi. Ngoài con người 'bình thường' đó ra, còn có kẻ to gan nào dám ngang nhiên công kích lòng nhân từ của anh như thế này nữa?
- Anh Hạo Trạch!!! - Thấy anh đứng lên cậu liền quẳng cặp lồng sang một bên, lao tới nhào vào lòng ông xã đại nhân đáng thương bấy lâu nay bị người ta nhẫn tâm bỏ rơi. - Em nhớ anh quá a!
- Còn biết nhớ? - Anh giận dỗi hừ giọng, nhưng đôi tay rắn chắc vẫn ôm siết lấy cậu. Đã bao lâu rồi cậu không nũng nịu trong lòng anh như thế này?
- Anh đừng tức giận mà, em cũng là vì anh thôi. - Cậu ngước mắt nhìn anh, nghiêm túc nói. - Anh nói xem, em mà biết nấu ăn thì ai sẽ là người có lợi nhất? Còn không phải là anh à? Anh thấy đó, em vì muốn anh được ngày ngày ăn bữa cơm vợ nấu, cảm thụ không khí hạnh phúc của bữa cơm gia đình mà nai lưng học hành, ngày đêm vất vả rèn luyện đến nỗi gầy rộc cả đi như thế này đây. Phải biết nấu ăn là một công việc đòi hỏi người ta phải có rất là nhiều phẩm chất cao quý nhé, như là tính nhẫn nại này, lòng kiên trì này, sự khéo léo này, tình yêu thương bao la này,... Đấy, anh thấy không, em vì anh mà làm biết bao nhiêu là việc như thế. Anh thấy em có tốt với anh không nào?
- @@ - Rõ ràng cậu sợ tốn tiền thuê đầu bếp nên mới nằng nặc đòi đi học nấu ăn, tại sao nói một hồi lại thành ra vì anh mà chịu khổ rồi?
- Được rồi được rồi, anh không cần quá xúc động, mau lại đây nếm thử thành quả của em đi. - Cậu cười ha hả kéo tay anh đến bên bàn, cẩn thận mở cặp lồng ra.
- o,o - Đập vào mặt là một cặp lồng xếp đầy những cọng bùi nhùi chỗ đen chỗ vàng lốm đa lốm đốm như đèn màu, khóe miệng miệng anh không nhịn được run rẩy. - Khải, đây là cái gì?
- Đồ ăn, anh nhìn mà không biết ư?
- ... - 'Biết được mới lạ'
- Nào, nào, anh nếm thử đi!! - Cậu gắp một cọng 'đèn màu' lên đưa đến bên miệng anh.
- w.w - Anh kinh hãi lùi lại một bước, sống lưng lạnh toát. - Khải, em... em chắc chắn là không đem nhầm cặp lồng chứ?
- Anh nói lung tung cái gì vậy, mau ăn đi nào!! - Cậu không thèm để ý đến vẻ mặt khó coi của anh, đem cọng rau nhét thẳng vào miệng anh, ánh mắt lấp lánh. - Thế nào? Thế nào?
- o.O - Rau vừa vào miệng, sắc mặt anh đã thay đổi thoăn thoắt, hết đen rồi trắng, xanh rồi lại đỏ, cuối cùng tái mét lao như bay vào phòng vệ sinh nôn đến đầu váng mắt hoa.
...
Đợi đến khi anh ra ngoài được, cậu vẫn còn ngây ngẩn đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chăm vào cặp lồng mình mới đưa tới.
- Khải! - Anh hắng giọng, mặt mảy đỏ bừng, lúng ta lúng túng. - Anh... anh xin lỗi. Thực ra...
- Khó ăn như vậy?
- Không, không hề khó ăn. - Anh quả quyết lắc đầu. - Mà là không thể ăn được.
- Làm sao có thể? - Cậu xua tay. - Trên đời này làm gì có cái gì mà không ăn được chứ? Không phải chỉ cần bỏ vào miệng nhai nhai vài phát rồi nuốt xuống là được à? Nếu mà không nhai được thì còn có thể nuốt chửng mà?
- #~# - 'Anh đang nói 'ăn' theo cách hiểu của người bình thường, có được không?'
- Nhưng mà... thật sự rất khó nuốt ư? - Cậu lại hỏi.
- Em có muốn xác nhận lại không?
- Không cần không cần. Em tin tưởng anh mà, anh nói không được thì chắc chắn là không được rồi. - Cậu lùi lại một bước, cười ha ha. Vừa rồi nhìn biểu hiện của anh như vậy, khẳng định 'độc' này không hề tầm thường. Cậu mà ăn mới là đồ điên.
Anh vừa quay đi một cái, quay lại đã thấy cậu ôm cái hộp ra, dùng đôi đũa sạch cẩn thận gắp từng cọng 'rau' bỏ vào
- Khải, đồ này không thể ăn được đâu, đừng có làm loạn nữa. - Anh ngăn cậu lại, muốn đem đĩa 'thức ăn' kia đổ đi, lại bị cậu nhanh tay giành lấy.
- Anh đúng là không biết tiết kiệm chút nao. - Cậu bĩu môi lườm anh một cái, lại cúi đầu tiếp tục chuyên tâm làm việc của mình.
- Mai anh sẽ chuyển thêm tiền vào tài khoản của em, đừng gây chuyện nữa. - Anh lo lắng túm lấy tay cậu. - Thứ như vậy em còn giữ lại làm cái gì? Dù sao cũng không ăn được.
- Làm thức ăn thì không được, nhưng mà làm thuốc thì có thể a. - Cậu ngây thơ chớp chớp mắt nhìn anh.
- Thuốc? - Anh ngây người. Từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy thức ăn hỏng cũng có thể đem đi làm thuốc. - Chữa bệnh gì?
- Kiết lị. - Cậu đáp ngay, khóe môi còn nở nụ cười vô cùng đắc ý.
- +.+ - Anh thiếu chút là ngã khuỵu xuống, toàn thân run rẩy kịch liệt. 'Khải à, em còn có thể độc hơn nữa được không?'
- À, còn có... là anh nói ngày mai sẽ chuyển tiền cho em.
- -,- - 'Quả nhiên, tiềm năng con người là vô hạn.'
---------------------------------------
2.
Một hôm, Giám đốc đại nhân họp xong sớm không có việc gì làm liền ngồi suy nghĩ lung tung, đột nhiên nghĩ đến một việc vô cùng quan trọng: vợ mình yêu tiền hay mình hơn? Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến mới phát hiện đây là một vấn đê hết sức nan giải.
Hồi tưởng một chút, hình như tối nào trước khi đi ngủ cũng thấy bà xã bảo bối lôi đống thẻ tín dụng với sổ tiết kiệm ra tính toán vài lượt. Thậm chí có lần anh đi công tác mấy ngày liền cũng không thấy cậu gọi điện lấy nửa cuộc, hỏi ra mới biết cậu làm mất một cái thẻ tín dụng, mấy liền chạy khắp nơi tìm tìm kiếm kiếm, chỉ hận không thể lật tung cả thành phố này lên mà tìm, hoàn toàn quẳng người chồng đáng thương như anh lên tận mây xanh.
Ây, không được không được, nói thế nào cũng là vợ yêu của mình, làm sao có thể cam lòng xếp sau tiền được chứ?
Càng nghĩ càng thấy không ổn. Anh phải nghĩ cách xác định vị trí của mình trong lòng cậu mới được. Hừ, tiền chết tiệt, ngươi đừng có mơ tưởng đoạt vợ yêu của ta, nếu không ta chém mi tan xác.
Sau một hồi đắn đo, anh liền ôm cặp trở về nhà, mặt mày ủ rũ như cái bánh mì thiu, ngay đến giọng nói cũng đượm vẻ thê lương.
- Khải!
- Anh về rồi à? Lại đây, lại đây, em mới học được một món ăn mới, anh đến nếm thử chút đi.
- #_# - Sắc mặt anh bùm một cái đen thui, trong lòng không khỏi kinh sợ, nhưng rất nhanh đã áp chế được, kéo cậu đến trước mặt mình.
- Anh sao thế? Có chuyện gì ư? - Cậu lo lắng nhìn anh, bàn tay liên tục 'nhào nặn khuôn mặt tuyệt mĩ kia.
- Khải! - Anh nắm chặt đôi tay đang làm loạn trên mặt mình, bày ra biểu tình rối rắm. - Công ty... phá sản rồi.
- o.o - Cậu ngây người nhìn anh. - Rồi sao?
- Hiện tại anh là kẻ không xu dính túi. - Anh một mặt giả bộ đau khổ tuyệt vọng, một mặt len lén nhìn phản ứng của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro