Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

58

-
Không chia tay, vậy chẳng lẽ con định chân đạp hai thuyền? - Bà Y Ngưng nhảy dựng.

- Mẹ, những gì Jack gây ra, con là người nhớ rõ ràng nhất. Con TUYỆT ĐỐI không cho hắn có cơ hội đùa giỡn con lần nữa. Con muốn cho hắn vào chỉ là để... hắc hắc... ở nhà cùng mẹ 'tâm sự' thỉnh thoảng LỠ TAY gây ra chút chút chuyện cũng không quá đáng trách, có đúng không? - Cậu cười giảo hoạt.

- Ý của con là... hắc hắc... - Bà Y Ngưng bừng tỉnh, khóe môi cũng nở nụ cười xấu xa.

- ... - Ông Viễn Hàm biết vợ con yêu quý của mình lại bắt đầu ngứa tay rồi, nên rất biết điều bảo quản gia đi mở cửa, sau đó quay sang cười gượng gạo với con rể tương lai, vô cùng hiểu biết nói. - Hạo Trạch à, chúng ta vẫn là nên ngồi cách xa bọn họ một chút, tránh để họ ngứa mắt lại tiện tay quăng cho chúng ta một chổi.

- Bác trai, cháu nhận bác làm sư phụ được không?

- @@

------------------------------------------------------------------

1.

Hai mẹ con cậu song kiếm hợp bích, hậu quả là gì? Không những đánh cho kẻ thù tan tác, còn tiện thể dọa luôn cả ngươi xem sợ đến run rẩy, nhận được sự kính nể thật sâu.

Nhìn bộ dạng thê thản bỏ chạy của Jack, cậu vô cùng vui vẻ, phủi tay vài cái, hừ một tiếng rồi nhào vào lòng anh cười khanh khách.

Có điều, không hổ là con gián đánh mãi không chết, 3 ngày sau, Jack lại chạy đến bày ra bộ mặt đáng thương như cún con nhằm khiến cậu động lòng trắc ẩn. Nhưng mà hình như người này đã quên, trước giờ luôn là người khác mềm lòng với cậu, làm gì có chiều ngược lại?

- Khải, phải làm thế nào em mới tha thứ cho anh?

- ... - Nhìn khuôn mặt tuấn tú trắng nõn lờ mờ lộ ra vài vết bầm tím, khóe miệng cậu khẽ cong lên. Mẹ của cậu, ra tay quả nhiên không tầm thường.

- Anh biết anh sai rồi. Khi đó anh còn quá trẻ, chưa suy nghĩ chín chắn nên mới làm ra những chuyện như vậy.

- ... - Cậu liếc mắt một cái. Còn quá trẻ? Tính ra khi đó anh ta còn lớn tuổi hơn cậu của hiện tại đấy.

- Em phải tin anh. Anh hiện tại đã biết sai rồi. Anh thề, chuyện đó tuyệt đối sẽ không lặp lại nữa. Anh yêu em thế nào, em biết rõ mà. Người kia anh đã gặp rồi. Anh ta không hợp với em đâu. Tính tình hai người khác nhau, môi trường sống cũng khác nhau, làm sao có thể hòa hợp được? Hiện tại có thể anh ta thấy em khác biệt nên có chút hứng thú, nhưng thời gian qua đi, hứng thú ban đầu không còn, anh ta còn có thể tiếp tục đối tốt với em sao? Giữa hai người luôn có khoảng cách không bao giờ có thể phá bỏ được.

- >o< - Cậu rốt cuộc bùng nổ. Anh ta lảm nhảm thì cũng thôi đi, tại sao còn lôi cả Cây kim cương của cậu vào? - Anh nói xong chưa?

- Khải...

- Giờ đến lượt tôi. - Cậu trừng mắt, hận không thể bắc loa lên mà hét to. - Thứ nhất, từ khi gặp lại anh tôi đã biết mình không còn trách móc hay giận dữ gì anh nữa rồi.

- Thật không? - Jack mừng như điên, nhưng nụ cười còn chưa kịp nở trên môi đã bị nghiền nát.

- Bởi vì tôi không còn quan tâm nữa. Quá khứ đối với tôi mà nói chẳng còn ý nghĩa gì cả. Tôi chỉ biết hiện tại tôi đang rất hạnh phúc, và hạnh phúc của tôi không có anh.

- ...

- Thứ hai, trước đây tôi cũng nghĩ giống anh, rằng chỉ có người cùng tính cách mới có thể ở chung một chỗ lâu dài, nhưng hiện tại tôi mới hiểu, tôi đã sai. Khi tôi ở bên cạnh anh, chúng ta cùng gây chuyện, cùng chọc phá mọi người, rồi lại cùng chạy trốn, thật sự rất vui vẻ. Nhưng khi tôi ở bên anh ấy, tôi gây chuyện, anh ấy giải quyết, tôi quậy phá, anh ấy bao dung, tôi tùy hứng, anh ấy một mực chiều theo, anh có biết tôi hạnh phúc đến thế nào không? Không chỉ là vui vẻ, còn có ấm áp cùng an tâm, cái cảm giác mà anh không bao giờ có thể cho tôi. Từ khi quen biết anh ấy, tôi dường như lại dũng cảm hơn một phần, bởi vì tôi biết, dù có chuyện gì xảy ra, anh ấy cũng giúp tôi chống đỡ. Anh có hiểu được không?

- Em... em yêu... anh ta? - Jack suy sụp. Biểu hiện của cậu mỗi khi nhắc đến người kia hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của anh. Chẳng lẽ... anh thật sự đã sai lầm rồi?

- Đúng vậy, có vấn đề gì sao?

- Em lặp lại lần nữa! - Một bóng đen đột nhiên nhảy bổ ra túm chặt lấy vai cậu, hai mắt dán chặt vào khuôn mặt xinh xắn của cậu, mặc dù đã cố kiềm chế nhưng khóe môi vẫn cong lên thành một nụ cười thật tươi.

- Anh Hạo Trạch à, anh lại học xấu nữa rồi. Sao khi không lại nghe lén người ta? - Cậu nhíu nhíu mi đánh vào người anh một cái.

- Khải, nói đi nói đi, em mau nói lại đi. Vừa rồi em thừa nhận em yêu anh, đúng không? Mau nói lại a, anh muốn nghe. Khải ~

- Im lặng! - Cậu trợn mắt, nhưng nhìn thấy khuôn mặt ỉu xìu của người nào đó lại nhịn không được bổ sung một câu. - Từ giờ trở đi ngày nào em cũng nói, cho anh nghe đủ.

- ^0^ - Quả nhiên sắc mặt anh bùm một cái rạng rỡ như nở hoa, tươi cười nhìn cậu như một đứa trẻ được cho kẹo.

- Còn anh, anh nên từ bỏ đi thôi. - Cậu tiến lên định vỗ vai Jack, nhưng tay còn chưa chạm tới mục tiêu đã bị người nào đó mặt nhăn mày nhó kéo trở lại.

- Tại sao em có thể ở trước mặt anh thân mật với người đàn ông khác? - Tiếng nói ai oán vang lên bên tai khiến khóe miệng cậu run rẩy.

- Anh Hạo Trạch, anh lại học được cái này từ ai?

- Học cái gì? - Anh ngơ ngác. Anh vừa rồi cũng không có làm việc xấu mà?

- ... - Cậu mở to mắt, véo véo mặt anh một chút. - Anh nha, không ngờ cũng ghen tuông dữ như vậy, thật là đáng yêu!!

- Khải, anh...

- Khải? Gọi thân mật quá nhỉ? Anh phải biết, từ khi anh lựa chọn phản bội cậu ấy, hai người đã không thể quay lại như xưa được nữa. Cho nên, làm phiền anh gọi cậu ấy Chu thiếu gia, miễn cho tôi tức giận sẽ tìm anh tính sổ. - Anh ôm cậu vào lòng khẳng định chủ quyền, gằn giọng cảnh cáo.

- Ha ha... - Jack bỗng bật cười, một nụ cười khiến người ta nhìn vào mà đau lòng. - Tôi sai rồi. Anh quả nhiên hợp với cậu ấy. Hai người mới thật sự là một đôi tuyệt hảo.

- Cám ơn. - Khải từ trong lòng anh ngẩng đầu, vẫy vẫy tay tiễn khách. - Khi chúng tôi kết hôn nhất định sẽ mời anh. Nhớ mừng nhiều nhiều chút, biết đâu tôi vui vẻ sẽ xếp cho anh nửa chỗ ngồi. Tôi rất hào phóng có phải không? Há há...

- ... - Jack chết lặng. Kết hôn? Cậu lại chủ động nói đến hai chữ kết hôn? Trước đây, cho dù quan hệ của bọn họ có tốt đến đâu, mỗi lần anh nhắc đến chuyện tương lai cậu đều lờ đi. Thì ra, không phải cậu không thích lập kế hoạch cho tương lai, mà do chưa gặp được người thích hợp ma thôi. - Khải, em nhất định phải hạnh phúc đấy!! - Jack mỉm cười, nụ cười thê lương đến tận xương. Anh đã sai, nhưng khi biết thế nào là hối hận thì đã muộn, bởi vì trên đời này căn bản không có thuốc chữa hối hận.

...

Đợi Jack đi xa, anh lập tức cúi đầu hôn cậu, mạnh mẽ như muốn trừng phạt, lại triền miên ẩn chứa cưng chiều khiến cậu không khống chế được mà chìm đắm trong đó.

- Anh... anh... - Cậu tựa vào ngực anh thở dốc, liên tục vung tay đáng vào người anh. - Đây là nơi công cộng, anh... anh sao có thể... thật là xấu hổ, trời ạ...

- W-w - Dường như hiểu ra lời cậu nói, anh ngây người mấy giây, lập tức mặt mày đỏ bừng, vội vội vàng vàng lôi kéo cậu rời đi trong biết bao ánh mắt với đủ thứ cảm xúc.

- Ha ha ha ha... - Nhận ra sự quẫn bách của anh, cậu vô cùng không phúc hậu há miệng cười to, khiến bước chân người đằng trước lảo đảo một chút, đầu lại càng cúi thấp hơn.

---------------------------------------

2.

- Con về rồi!!! - Cuối tuần, cậu tung tăng ôm một đống quà cáp này nọ về nhà. Vừa bước vào đã thấy cả nhà đang ngồi bên bàn trà ăn bánh quy, cậu không do dự ném luôn đồ đạc sang một bên lao tới chộp hai tay hai cái bánh, sau đó cười he he sà vào lòng anh chậm rãi thưởng thức mĩ vị, vừa ăn vừa xuýt xoa. - Ôi chao! Bánh quy thật là ngon! Mẹ, mẹ lại kiếm được nguồn mới sao? Tuyệt vời!!

- Loi choi như một con khỉ, nhìn con như vậy ai lại nghĩ là thiếu gia chứ? - Ông Viễn Hàm nhíu mày, nhưng thanh âm không che dấu được sự cưng chiều.

- Con ứ cần cái gì phong phạm thiếu gia, giả tạo chết. - Cậu bĩu môi, chớp chớp mắt nhìn anh. - Hơn nữa nha, anh Hạo Trạch nói con như vậy rất đáng yêu, có đúng không?

- Ừ - Anh cẩn thận đưa nước trà đến bên miệng cậu, cười cười gật đầu.

- Trước giờ anh vẫn nghĩ chú dì chiều em đã đủ dọa người rồi, không ngờ nay còn xuất hiện một người có trình độ cao hơn hẳ. Haizzz... em họ à, số em thật là tốt. - Quân cảm thán, há miệng cắn miếng bánh quy cái rắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ