56
- Sân bay? - Bà Y Ngưng trợn mắt. - Con lại muốn trốn đi chơi một mình hả? Không có cửa đâu.
- Không phải, con chỉ đi đón người thôi. - Cậu quay đầu giải thích, ánh mắt vừa đụng đến thân ảnh cao lớn phía sau mẹ liền tỏa sáng rực rỡ. - Bố!! - Cậu giống như miếng kẹo cao su bẹp một cái dính chặt lên người ông Viễn Hàm, gỡ thế nào cũng không ra. - Con nhớ bố quá đi mất! Nhớ chết mất thôi!! Sao bố đi công tác lâu như thế chứ? Bố xem, con nhớ bố đến mất ăn mất ngủ, người gầy dộc đi rồi đây này.
- Để bố xem, bảo bối của bố nhìn qua rất tốt, nào giống như là sụt cân đâu? - Ông Viễn Hàm cười ha ha vỗ vỗ cái đầu nho nhỏ của cậu. - Nhóc con miệng càng ngày càng ngọt, là học từ đâu vậy?
- Con tự tu luyện, cần gì ai dạy chứ? - Cậu chu mỏ, kiễng chân hôn chụt một cái lên má ông Viễn Hàm khiến mặt mày ông rạng rỡ hẳn lên. - Nhà mà bây giờ con phải đi, thật đấy. Lát gặp bố sau nhé! Bye...
- Đứng lại. - Bà Y ngưng không biết từ bao giờ đã cầm một cây chổi trong tay, mặt mày hung dữ trừng trừng nhìn cậu. - Khai ra, con ra sân bay đón ai? Có phải tên khốn kiếp bội tình bạc nghĩa kia hay không?
- Không phải đâu. - Cậu lủi thủi trốn sau lưng bố, nhăn nhó giải thích. - Hắn ta giờ này hẳn là đang ngủ thẳng cẳn ở trên giường rồi, làm sao lại xuất hiện ở sân bay được?
- Nếu không thì là ai - Ông Viễn Hàm túm cậu kéo ra phía trước, tra hỏi. - Tên họ la gì? Tính cách thế nào? Nhân phẩm ra sao? Còn có, là nam hay nữ? Quan hệ giữa hai đứa là gì?
- Anh ấy tên Lâm Hạo Trạch, là bạn trai của con. - Cậu cười hi hi trả lời, trong nói ẩn chứa một chút đắc ý. Cây kim cương của cậu là độc nhất vô nhị nha, không ai có thể so sánh được đâu.
- Bạn trai?? - Bà Y Ngưng quăng chổi, chồm tới túm lấy cậu lắc la lắc lư. - Con nói thật chứ? Hai đứa quen nhau bao lâu?
- Khoảng... - Cậu nghĩ nghĩ. - ... 5 tháng, chắc thế ạ.
- Yêu nhau bao lâu?
- 3 tháng ạ.
- Quen nhau như thế nào?
- Anh ấy là... - Cậu ngập ngừng một chút. - ... bạn của anh họ.
- Quân!
- Có cháu. - Bị điểm tên, Quân nhanh như cắt xuất hiện trong tầm mắt của bà Y Ngưng, đứng nghiêm đợi lệnh.
- Lâm Hạo Trạch là người thế nào?
- Cậu ấy rất tốt, có năng lực, có trách nhiệm, nhân phẩm tốt, gia cảnh cũng tốt, hơn nữa luôn coi Khải như bảo bối mà nâng niu trên tay.
- Dì không hỏi cái này. - Bà Y Ngưng nhíu mày.
- Dạ? - Quân ngẩn người. Rõ ràng câu hỏi là 'người thế nào' mà? Anh trả lời như thế có gì sai chứ?
- Dì là muốn hỏi... thôi đi. Khải, con nói.
- Anh ấy là một đại mỹ nam, là đỉnh của đỉnh đó mẹ. Mẹ phải tin vào con mắt của con chứ? - Cậu vỗ ngực cam đoan.
- Tốt, tốt, mẹ nói là không có sai đâu. Kiếm chồng đẹp trai một chút mới tốt, sau này tâm tình tốt thì ngồi ngắm, không tốt liền đem ra ăn luôn, rất thuận tiện có phải hay không? Ha ha ha...
- @-@ - Quân câm nín. Anh rốt cuộc cũng hiểu vì sao mình mãi mãi không thể tu luyện đến trình độ như cậu được rồi.
- Haizzz... - Nhìn vợ con mình nở nụ cười man rợ, ông Viễn Hàm lắc đầu bước tới vỗ vỗ vai Quân như muốn bảo: 'Chàng trai, cháu hiểu nỗi khổ của chú chưa?'
---------------------------------------
2.
- Anh Hạo Trạch!!!!!! - Cậu như một cơn gió lao vào lòng anh, cái đầu nhỏ cọ qua cọ lại như cún con. - Em nhớ anh chết mất.
- Anh cũng vậy, rất là nhớ em. - Anh ôm siết lấy cậu, khóe miệng nở nụ cười hạnh phúc. Chỉ có ôm cậu như vậy trái tim của anh mới thôi bất an lo lắng. Cậu đang ở trong lòng anh. Cậu là của anh.
- Vậy anh có mua quà cho em hay không? - Cậu ngẩng đầu nhìn anh với cặp mắt chờ mong.
- Làm sao bây giờ, anh quên mất rồi. - Anh giật mình thốt lên, cúi đầu tiến sát đến đôi môi ngọt ngào của cậu. - Anh lấy thân đền bù cho em được không?
- Anh có thật là Cây kim cương thuần khiết ngây thơ của em không vậy? - Cậu lùi lại một bước, nheo mắt nhìn anh chằm chặp. - Là ai dạy hư anh rồi?
- Còn không phải em sao? - Anh phì cười kéo cậu ôm vào lòng. - Là em dạy cho anh yêu một người là như thế nào, cũng là em chỉ anh con đường trở thành loài gián tai họa đánh hoài không chết.
- Ôi chao! - Cậu cắn cắn môi, đôi mắt rưng rưng, bàn tay bé nhỏ ôm lấy gò má anh. - Cây kim cương à, em đã làm hư anh mất rồi. Nhưng mà anh yên tâm, Tiểu yêu tinh em đây là người có trách nhiệm nhất trên vũ trụ này, cho nên em sẽ phụ trách quản giáo anh cả đời.
- Tốt. Khải của anh đúng là người có trách nhiệm. - Anh mỉm cười vỗ nhẹ đầu cậu, đối với cách nói vòng vo này rất là hưởng thụ.
...
- Anh Hạo Trạch! - Đột nhiên sắc mặt cậu trở nên nghiêm túc lạ thường, dọa anh ngây ngẩn.
- Sao thế Có phải đã xảy ra chuyện gì không? - Anh bất an nắm chặt vai cậu, trái tim yếu ớt nhảy điên cuồng trong lồng ngực.
- Bố mẹ em biết chuyện của chúng ta rồi, cho nên... - Cậu cố tình lấp lửng, hai tay xoắn vào nhau như đang bối rồi lắm, đôi mắt linh động len lén ngước nhìn anh.
- Em nói nhanh lên được không? Đừng có dọa anh mà. - Anh nhíu mày, sốt ruột thúc giục.
- Người ta chỉ lo anh bị sốc nên mới muốn cho anh chút thời gian chuẩn bị tâm lý thôi, sao anh lại lớn tiếng với người ta? - Cậu bĩu môi, dùng dằng không chịu nói.
- Được được, tất cả đều là anh sai, là lỗi của anh, em mau mau nói cho anh nghe đi có được không? Rốt cuộc bố mẹ em phản ứng thế nào?
- Rất là kích động. - Cậu nhấn mạnh.
- Sau đó? - Anh căng thẳng đến suýt nghẹt thở. Kích động? Cái trạng thái này... rốt cuộc là tích cực hay tiêu cực đây?
- Mẹ nói, nếu anh không thể lọt vào mắt xanh của mẹ thì không cần bàn bạc gì nữa.
- Bố mẹ em có những yêu cầu gì? Có phải la rất cao hay không? - Anh cứng ngắc hỏi. Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Anh không muốn phải rời xa cậu, càng không muốn khiến cậu phải khó xử, cho nên bằng mọi giá anh phải vượt qua thử thách của bố mẹ cậu, mặc kệ nó khó khăn gian khổ đến đâu. Chao ôi, con đường theo đuổi vợ mới cam go làm sao!
- Mẹ em chỉ có hai yêu cầu thôi, đơn giản lắm. - Cậu ôm cánh tay anh cười he he. - Một là đẹp trai. Hai là khỏe mạnh.
- ... - Anh khẽ vuốt cằm. Cái này, anh miễn cưỡng cũng sẽ không bị rớt quá thảm hại, đúng không? - Vậy còn bố em?
- Bố em? - Cậu nghiêng đầu như đang lục lọi trong trí nhớ. - Bố chưa bao giờ nói ra, cho nên em cũng không rõ lắm. Nhưng mà anh yên tâm, chỉ cần có thể khiến mẹ em gật đầu thì bố em chỉ còn là cái móng tay mà thôi. Ha ha ha ha...
- #,#
- Đi thôi! Đi thôi! - Cậu kéo kéo tay áo anh, léo nhéo như một đứa trẻ. - Bởi vì anh quên mua quà cho em, nên bây giờ phải đền bù gấp đôi, không, gấp ba. Em muốn ăn rất là nhiều thứ, còn muốn mua sắn thật là nhiều.
- Được, được, đều mua cho em. - Anh bật cười. Anh làm sao mà quên quà của cậu được chứ? Nhưng chỉ cần cậu thích, cái gì anh cũng đều mua hết. Ai bảo cậu là bảo bối đáng yêu của anh chứ? - Chúng ta tới khách sạn cất đồ trước được không?
- Không cần. Em đã gọi cho Elvis rồi, anh ấy lập tức sẽ tới giúp anh vận chuyển hành lý.
- Elvis? - Anh nhíu mày, nhưng nghĩ tới lời nói của Viễn Tu trong lòng lại tràn ra một chút đồng tình. - Anh ta thật nghe lời em.
- Đương nhiên. - Cậu đắc ý dạt dào. - Em lợi hại lắm đó nha!
- Anh biết. - '... bởi vì chính anh cũng không thể không nghe theo em.' Anh cươi cười, từ đáy lòng nảy sinh một cảm giác tự hào không nói thành lời. Cậu nhóc đặc biệt này là của anh, của anh. - Được rồi, hiện tại chúng ta tới nhà em trước, sau đó...
- Không muốn. - Cậu bất mãn giậm chân. - Em muốn đi mua sắm!
- Ngoan, để anh tới chào hỏi bố mẹ của em đã, rồi sẽ đưa em đi chơi thỏa thích...
- Không, em không thích đâu. - Cậu lắc đầu nguầy nguậy, quyết không chịu thỏa hiệp.
- Khải, ngoan nào, đừng nháo nữa. Chỉ một chút thôi, anh chỉ chào hỏi bố mẹ em một chút thôi. Hơn nữa, anh còn ở đây một thời gian, nhất định sẽ đưa em đi thật là nhiều nơi. Ngoan! - Anh dở khóc dở cười. Anh có cảm giác mình đang dỗ danh một đứa trẻ bướng bỉnh a~
- Không chịu đâu. Em muốn đi mua sắm, đi mua sắm, đi mua sắm... - Cậu chu mỏ. - Anh Hạo Trạch, anh không thương em sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro