55
- Không phải. - Anh thở dài, đem cuộc nói chuyện với Viễn Tu vừa rồi kể khái quát cho Quân nghe.
- Jack? Hắn trở về rồi??? - Quân kinh ngạc thốt lên. - Cậu chắc chắn chứ?
- Sáng nay tôi gọi cho Khải, là Jack bắt máy.
- Cái gì???? Không thể nào. - Quân hét toáng lên, kích động như một con khỉ.
- Cậu cũng biết Jack, đúng không? Quan hệ của Jack và Khải có phải như Viễn Tu nói không? - Anh nóng ruột, trong lòng không ngừng gào thét: 'Làm ơn, phủ định đi, phủ định đi...'
- Đúng. Nhưng đó chỉ là quá khứ. Bọn họ đã kết thúc từ 2 năm trước. - Quân nhíu mày. - Còn hiện tại, tại sao hắn lại trở về, tại sao ở cùng một chỗ với cậu, tại sao nói với Viễn Tu như vậy... thì tôi cũng không rõ ràng lắm.
- ... - Anh ngây người. Là thật? Cho dù chỉ là quá khứ nhưng thế thì sao? Bọn họ từng thân thiết như thế, vui vẻ như thế, tâm đầu ý hợp như thế, anh... anh có thể xem vào được ư? Chẳng lẽ Viễn Tu nói đúng, chỉ có Jack mới thích hợp với cậu? Còn anh... vẫn là nên sớm biết điều mà rút lui?
- Cậu muốn từ bỏ? - Quân dường như đọc thấu ý nghĩ của anh, lớn tiếng hỏi.
- Không, tôi tuyệt đối sẽ không. - Anh lắc đầu cười khổ. - Tôi đã hứa với cậu ấy, nếu như chúng tôi chia tay, thì bên thay lòng chỉ có thể là cậu ấy.
- Không tồi. - Quân cười ha ha. Tiểu yêu tinh này nha, đủ tinh quái, đủ bá đạo, cũng đủ dễ thương, rất xứng đáng làm em trai của anh. - Tôi không rõ mọi chuyện là như thế nào, nhưng tôi tin tưởng Tiểu yêu tinh. Cậu cũng nên như thế.
- Tôi biết rồi. - Anh mỉm cười. Đúng vậy, Khải của anh đâu giống người thường, sao có thể áp những logic thông thường kia lên người cậu được? Cậu đã nói thích anh thì sẽ không làm tổn thương anh. Mặc kệ thanh mai trúc mã hay người yêu cũ gì gì đó, không phải cũng chỉ là một tên đàn ông thôi sao? Anh dám cá trên đời này không ai có thể yêu thương, nuông chiều cô hơn minh. Vậy là đủ rồi.
- Tốt. - Quân hài lòng gật đầu. Con mắt của cậu nhóc kia thật không tồi. Nhân dịp này anh phải nhờ cậu tìm cho vài em chân dài mới được.
...
Hiệu suất làm việc của lão quản gia thật sự không thể dùng một chữ 'chậm' mà hình dung hết được. Chỉ là một cuộc hẹn, lại mất tới 2 ngày mới sắp xếp xong, còn phải đợi thêm 3 ngày nữa mới có thể gặp cậu. Sau khi nghe xong, Quân thiếu chút hộc máu. Cái gì mà bận rộn? Ngoài gây chuyện ra thằng bé kia còn có hứng thú với cái gì nữa đâu chứ?
Mấy ngày nay Quân vẫn hay ghé qua trường cậu tham quan này nọ, tiện thể ngó nghiêng cậu một chút. Khiến anh khó chịu là lần nào cũng bắt gặp cậu đi cùng một chàng trai ngoại quốc mặt mày láng mịn như thư sinh. Quả nhiên Jack đã trở lại, còn tới tìm cậu. Nhưng anh cũng không tin hai người bọn họ đã làm lành, nếu không cậu cũng sẽ không lập lờ với Hạo Trạch như vậy.
Đến khi Quân suýt không đủ kiên nhẫn mà chạy tới túm cổ tên Jack kia lên đá cho vài cái vào mông thì thời gian gặp mặt cũng lừ đừ xuất hiện.
- Ôi chao! Tiểu yêu tinh, gặp em đúng là còn khó hơn lên trời. - Vừa thấy cậu Quân đã lao vào tố khổ. - Em không biết anh phải chờ đợi cực khổ thế nào đâu.
- Ngu ngốc! - Cậu lườm Quân tóe khói. - Đường ngắn không đi bày đặt đi đường vòng, giờ còn trách ai?
- Em phải hiểu cho nỗi khổ của anh chứ, chú dì sẽ giết anh mất.
- Cái con gián đập không chết như anh còn sợ cái gì hả?
- Được rồi, lần nào cũng nói không lại em. - Quân thở dài. Đến bao giờ công phu của anh mới tu luyện thành công đây? - À Tiểu yêu tinh này, anh muốn hỏi em một chuyện.
- Jack đã trở về. Anh ấy muốn bắt đầu lại. - Không đợi anh mở miệng hỏi, cậu đã nhanh chóng giải đáp.
- Sau đó? - Quân nhướn mày, có chút hứng thú.
- Như cũ, ngày ngày đưa đón, mặt dày bám đuôi, dai như con đỉa, ngoan cố như gián, giằng không ra, giết không chết. - Cậu nhún nhún vai.
- Ha ha... - Nghe giọng điệu của cậu, Quân không nhịn được phì cười. - Tiểu yêu tinh, phát biểu cảm nghĩ một chút nghe coi. - Quân lắc lắc cốc nước đá trong tay, cười thú vị.
- Hiện tại em... rất rối rắm. - Cậu gục đầu xuống bàn, mặt mày nhăn nhó. Cậu nên làm cái gì bây giờ? Chuyện này thật hết sức...
Rầmmmm...
- Anh phát điên cái gì vậy? - Cậu giật thót tim nhảy vội ra xa, hét toáng lên.
- Chu Khải, anh cứ nghĩ em sẽ không giống những người tầm thường khác. - Quân cũng có vẻ tức giận không kém. Anh chưa từng to tiếng với cậu, nhưng lần này lại không nhịn được mà nổi điên.
- Có ý gì? - Cậu nheo mắt.
- Bấy lâu nay Trạch đối xử với em thế nào?
- Rất tốt. - ... tuy thỉnh thoảng hay vô cớ nổi điên. Trong lòng cậu âm thầm bổ sung.
- Vậy sao em có thể vì tên bạn trai cũ bạc tình đó mà dao động chứ? Chẳng lẽ em đã quên trước đây hắn ta phản bội em như thế nào hay sao? Một kẻ tồi như thế xứng đáng để em tổn thương người luôn hết lòng yêu em à? Sao em có thể có ý nghĩ quay lại với Jack? Anh cứ tưởng em là một người thông minh hiểu chuyện, nhưng...
- Stop. - Cậu giơ tay ngăn cản Quân tiếp tục dùng ánh mắt phẫn nộ cùng thất vọng kia nhìn mình chằm chằm như muốn xẻo thịt lột da. - Anh đang lảm nhảm cái gì nha? Em dao động hồi nào? Em có ý định quay lại với Jack lúc nào?
- Không phải vừa rồi em nói em đang rất rối rắm sao? - Quân nhỏ giọng giải thích. Có phải anh lại làm cái gì sai rồi không?
- Anh họ thân yêu của em à, ý em là em đang rất rối rắm về vấn đề nên xử lí tên đàn ông đáng ghét kia như thế nào. - Cậu khinh bỉ liếc nhìn quả bóng sắp nổ tung vừa rồi giờ xẹp lép đến thảm hại.
- #.# - Quân xấu hổ cúi đầu. Anh sai rồi, sai ở chỗ dùng những logic của người bình thường để áp dụng với cậu.
- Con đường yêu tinh hóa còn dài, đồng chí cần cố gắng nhiều hơn nữa. - Cậu vỗ vỗ vai Quân, sau đó quay mông bỏ đi luôn.
Ha ha... Cậu nghĩ ra rồi. Hắn bám riết không tha khiến cậu đau đầu nhức óc, lại ở đằng sau tung tin đồn lung tung muốn mượn sức ép dư luận để bức cậu. Cậu chính là không muốn hắn toại nguyện, thì sao nào? Ha ha ha ha... Jack khốn kiếp, chờ tiếp chiêu đi!
------------------------------------------------------------------
1.
Rầmmm...
Vừa về đến nhà đã nghe thấy tin tức động trời, ông Viễn Hàm tức giận đạp đổ cả cái bàn.
- Nó dám trở về? Lại còn mặt dày bám theo con trai chúng ta?
- Đúng vậy. Hắn ta thật đáng ghét, đúng là con đỉa giựt mãi không ra mà. - Bà Y Ngưng cũng thở phì phì. Đứa con trai bảo bối của bà từ nhỏ lớn lên trong sự chở che chiều chuộng của mọi người, đã bao giờ phải chịu uất ức, thế mà hai năm trước lại phải chịu sự phản bội của bạn trai, mà đối tượng còn là gia sư thanh nhạc của mình. Cứ nghĩ đến đôi mắt đỏ hồng lên vì khóc của cậu khi đó là bà lại tức điên lên, hận không thể giẫm tên kia dưới chân mà đạp mà nghiến.
- Khải phản ứng thế nào? - Điều ông lo lắng nhất là đứa con gái bảo bối nể tình xưa mà tha thứ cho cái tên lăng nhăng kia.
- Không thấy nó có phản ứng gì đặc biệt cả. - Bà Y Ngưng mù mịt lắc đầu. Không chấp nhận, cũng không từ chối, đây là có ý gì chứ?
- Chú dì đứng lo lắng, cháu đã hỏi Khải, em ấy nói tuyệt đối sẽ không chấp nhận tên bạc kia đâu. - Thấy tình hình có vẻ tạm ổn, Quân mới thò đầu ra từ phía sau cái ghế sofa, cười cười nói.
- Thật không? - Bà Y Ngưng một phát bắt được tay anh, kích động hỏi.
- Đương nhiên là thật rồi. Hôm qua cháu vừa nói chuyện với em ấy xong, tất nhiên, cuộc hẹn là do quản gia sắp xếp thời gian địa điểm. - Quân vỗ ngực cam đoan.
- Tốt. - Ông Viễn Hàm hài lòng gật đầu, lại nhìn sang Quân, nghiền ngẫm một hồi rồi nói. - Từ giờ cháu không cần thông qua quản gia nữa, muốn gặp Khải thì cứ trực tiếp liên lạc với thằng bé là được. Còn nữa, mấy ngày tới cứ ở lại đây đi, Khải có vẻ rất thích người anh họ là cháu.
- Ôi chao! - Quân kinh ngạc. - Cháu có thể sao? Trời ạ, Tiểu yêu tinh, Tiểu yêu tinh, cuối cùng người anh họ vĩ đại của em cũng có thể quang minh chính đại đến trường tìm em rồi.
Vùuuuuu...
Còn chưa chạm tới cánh cửa bên vai đã cảm nhận được một cơn gió vụt qua, Quân không chần chừ đưa tay túm chặt lấy cái bóng đỏ rực như đốm lửa kia lại.
- Anh họ, anh tránh ra, em đang vội a~ Khi khác sẽ chơi với anh, bây giờ em phải ra sân bay rồi. Anh mau mau buông em ra đi. - Cậu nhảy tưng tưng như chú khỉ con, cái miệng nhỏ không ngừng la hét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro