Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53

- Anh sẽ nhớ em! - Anh ôm siết lấy cậu, buồn bã nói. - Rất
nhớ, rất nhớ em.

- Em cũng vậy. - Cậu gật đầu, cũng vòng tay ôm lấy anh.

- Hứa với anh, không được đẻ mắt tới bất kì người đàn ông nào khác.

- Em biết rồi. - Cậu khiễng chân hôn chụt một cái lên má anh, nỏ nụ cười thật tươi. - Em chỉ thích Cây kim cương vạn năng của em thôi, những kẻ khác có cho em cũng không cần.

- Ngoan! - Anh hài lòng mỉm cười, cúi đầu chiếm lấy bờ môi đỏ mọng của cậu.

...

- 3 tháng nữa là sinh nhật em, anh nhất định phải tới đó. - Cậu vẫy vẫy tay, kéo hành lý hòa vào dòng người đông đúc.

------------------------------------------------------------------

1.

Mới xác định tình cảm được vài ngày đã phải xa cách, hẳn là cậu sẽ đau lòng cùng tiếc nuối khôn nguôi, ăn không ngon, ngủ không yên, ngày ngày không thiết làm bất cứ việc gì mà chỉ ngẩn người nhớ mong người yêu? Câu trả lời tất nhiên là không.

Vừa xuống máy bay cậu đã hừng hực khí thế chạy về nhà làm một cuộc đại chiến oanh oanh liệt liệt với Doãn Y Ngưng, cũng chính là người mẹ tuyệt vời của cậu, sau lại tàn sát hết cả mâm đồ ăn đầy ắp dành cho bốn người mới yên tâm vỗ vỗ cái bụng no căng trở về trường học. Đương nhiên, việc LỠ TAY gây nên một số điều nho nhỏ trên đường là không thể tránh khỏi.

Trở về trường, cậu giống như cá gặp nước, vui mừng hớn hở chạy khắp nơi gây chuyện, hết trêu chọc mỹ nam lại chòng ghẹo mỹ nữ, nghịch lửa chán rồi lại quay sang quậy nước... khiến ai nhìn thấy cũng quay đầu chạy trối chết. Lại nói, bạn Chu Khải của chúng ta là nhân vật nổi tiếng khắp một vùng đó nha. Nếu phải miêu tả mức độ nổi tiếng của cậu bằng một câu thì đó chính là: Tiếng thơm không thấy, tiếng xấu lan xa, xa đến mức dùng kính viễn vọng cũng không thể nhìn hết được.

Tất nhiên, cho dù có là Tiểu yêu tinh lợi hại đến mức nào thì một phần nào đó trong cậu cũng được coi là con người, cho nên cũng có những lúc cậu cảm thấy vô cùng vô cùng nhớ anh. Nhưng cậu không giống những tiểu thụ hiền dịu kia ngẩn ngơ đợi tin nhắn, mà trực tiếp gọi điện qua kêu gào bày tỏ khiến anh rất chi là sung sướng. Được mỹ nhân yêu thương nhung nhớ ai mà không thích chứ? Nhưng mà cậu là của anh, sẽ chỉ như vậy với một mình anh thôi ha ha ha ha...

Giống như mọi hôm, cậu tung tăng đi đến lớp học, trên đường gặp vô số những ánh mắt với đủ loại sắc thái khác nhau, nhưng mà cậu chẳng hơi đâu quan tâm. Cậu vui vẻ là tốt rồi, mặc xác bọn họ nghĩ cái gì.

Bỗng nhiên một cái bóng trắng vụt một cái xoẹt qua người cậu khiến cậu tức muốn nổi điên.

- ELVIS CHẾT TIỆT KIA, ĐỨNG LẠI!!!!!!!!!!!!! - Cậu gầm thét như mãnh thú khiến cái bóng kia lảo đảo, vì thế rất không may mà bị cậu bắt được.

- Em tha cho anh đi! - Một chàng trai ngoại quốc với thân hình cao ngất đau khổ van xin, khuôn mặt trắng trẻo khôi ngô xị ra như cái bánh bao khô, đôi con người xanh ngọc không che dấu tia kinh sợ cùng bất đắc dĩ.

- Này này, thái độ của anh thế là sao hả? Có phải gặp em khiến anh rất không vui không? - Cậu nhướn mày bất mãn. Cậu cũng không phải lưu manh, tại sao đi đến đâu cũng gặp được ánh mắt khiếp sợ như vậy nhỉ? Tuy rằng nhìn qua rất là oai phong, nhưng không phải ai cũng có thể đối xử với cậu như vậy, nhất là tên Elvis chết bầm này.

- Không có, không có, làm sao có thể như vậy được. Nhìn thấy em anh rất là vui mừng, vui mừng lắm lắm ha ha... - Elvis nở nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Rốt cuộc kiếp trước anh đã làm cái gì đắc tội với ông trời mà kiếp này lại gặp phải Tiểu yêu tinh lợi hại này chứ? Mặc dù cậu rất là đáng yêu, anh cũng không hề ghét bỏ cậu, nhưng mà... những việc cậu gây ra thật sự... vượt quá sức chịu đựng của một người bình thường như anh. Chỉ cần hồi tưởng lại trận hỏa hoạn hôm đó anh liền sợ đến muốn té xỉu. Thật không thể hiểu nổi cậu nhóc bé nhỏ này làm sao có thể gây nên chuyện quá sức kinh hãi như vậy được?

- Em biết rồi, nhất định là... anh vẫn còn giận em về chuyện lần trước... cho nên... cho nên mới không muốn để ý tới em... - Thái độ của cậu bỗng quay ngoắt 180°, ánh mắt bi thương như bị phủ một tầng sương mù, khuôn mặt nhỏ trong chốc lát đã vương đầy nước. Phải nói, công phu diễn trò của Tiểu yêu tinh quả nhiên danh bất hư truyền.

- ... - Elvis ngây người, cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình, lảm nhảm như đọc kinh: 'Không thể nhìn, không thể nghe, không thể dao động, tuyệt đối không thể tin...'

- Em biết em sai rồi. Thật đấy. Hơn nữa, em cũng không phải là cố ý đâu. Lúc đó em chỉ LỠ TAY mà thôi. Em chỉ muốn, chỉ muốn xem cái bật lửa kia một chút, không nghĩ tới lại... Elvis, em biết là em sai rồi, em bây giờ rất là hối hận. Anh tha thứ cho em đi có được không? Elvis~

- Được. - Mặc kệ nội tâm rít gào thảm thiết thế nào, lý trí điên cuồng phản đối ra sao, Elvis hiền lành vẫn không thể khống chế được mà gật đầu đáp ứng. Có điều, lời vừa ra anh liền hối hận. Từ bé đến lớn, tình huống này diễn ra không dưới 20 lần. Cậu nhóc đáng giận này luôn thỏa sức gây chuyện, sau đó lại ở trước mặt anh bày ra bộ dáng oan ức thấu trời khiến lòng anh mềm nhũn, không thể không tha thứ cho cậu. Nhưng sau đó thì sao? Chỉ cần nghĩ đến những điều sẽ xảy ra tiếp theo, Elvis liền giận đến nghiến răng. Cái gì gọi là 'thiên hạ dễ đổi bản tính khó dời'? Rốt cuộc anh có thể hiểu được rồi. Có điều, đã hiểu thì như thế nào? Không phải vẫn cứ bị cậu xoay mòng mòng đó sao? Haizzz... số anh thật là khổ a~

Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Elvis, cậu vô cùng vui vẻ, bởi vì như vậy có nghĩa là anh đã tha thứ cho cậu rồi. Từ nhỏ đến lớn, cho dù cậu có gây ra đại họa gì, chỉ cần yếu ớt xin lỗi một chút liền có thể lừa gạt được con thỏ trắng đơn thuần này. Cũng chính vì sự rộng lượng và nuông chiều của những con người như thế này cho nên cậu mới có thể được một bước lại lần một bước, càng ngày càng xứng đáng với hai chữ 'thảm họa', ở bên ngoài vui vẻ chơi đùa, tiện thể LỠ TAY để lại chút chút hậu quả coi như là quà lưu niệm. Kể ra thì cuộc sống của cậu luôn rất là hạnh phúc, có bố mẹ thương yêu, có thật nhiều mỹ nam thanh mai trúc mã nuông chiều, còn có anh họ sùng bái, duy chỉ một điều duy nhất, một người duy nhất đã phá tan cuộc sống hoàn mỹ của cậu, đó chính là tên khốn kiếp kia. Nhưng mà không sao, hiện tại và cả sau này, cuộc sống của cậu đều sẽ không có hắn, như vậy là tốt rồi.

Nhận được sự tha thứ của Elvis, mấy ngày tiếp theo sự hoạt bát tinh quái của cậu liền vụt một cái tăng cao như thủy triều. Đi trên đường tày táy máy thú cưng của người ta, về kí túc liền trêu ghẹo mỹ nhân cùng phòng, thậm chí lên giảng đường cũng nhịn không được mò mẫn đồ dùng của giáo sư một chút. Mà Elvis cũng rất nghĩa khí tỏ vẻ mắt điếc tai ngơ, mặc xác cậu muốn làm gì thì làm, chỉ cần đưng đụng anh là tốt lắm rồi.

Cứ như vậy, cuộc sống sinh viên của cậu trôi qua vô cùng thoải mái. Cho đến một ngày...

Hôm đó, cậu đột nhiên nổi hứng chòng ghẹo mỹ nam khóa trên, không ngờ lại chọc nhầm phải thùng thuốc nổ, bị rượt thật là lâu mới miễn cưỡng thoát khỏi móng vuốt của hổ. Vừa muốn thở phào nhẹ nhõm thì trên vai xuất hiện thêm một bàn tay khiến toàn thân cậu lạnh ngắt.

Xong, lần này cậu tiêu rồi!

Mặc niệm một phút, cậu lấy hết dũng khí quay đầu muốn giở trò xun xoe nịnh hót, không ngờ gương mặt hiện lên trong tầm mắt lại dọa cậu chấn kinh.

- Khải, đã lâu không gặp.

- J..J..Jack?

---------------------------------------

2.

Không hiểu sao mấy ngày nay lòng anh cứ bồn chồn không yên, mí mắt cũng giật liên tục, nhưng nghĩ mãi cũng không ra là có chuyện gì. Bố mẹ anh đều rất khỏe, hôm qua bọn họ còn gọi điện thúc giục anh chạy sang Mỹ cầu hôn với cậu. Mà cậu thì khỏi cần nói, ở bên kia chơi bời vui quên trời đất rồi. Anh cũng rất tốt, ăn được ngủ được, chỉ là rất nhớ cậu mà thôi. Công ty cũng ổn, làm ăn phát đạt, có lời có lãi... Rốt cuộc là làm sao vậy nhỉ?

Chẳng lẽ là bởi vì mấy ngày qua cậu không gọi điện thoại về kêu gào muốn gặp anh? Nếu đúng như vậy thì thật là mất mặt. Đường đường là một người đàn ông trưởng thành lại học đòi ghen tuông y như người chinh phụ vậy. Nhưng mà nói đi nói lại, mấy ngày không bị cậu nháo đến đinh tai nhức óc anh lại có chút không quen.

Người ta thường nói, hành động so với suy nghĩ thì càng trực tiếp hơn quả không sai. Đợi đến khi anh tỉnh táo lại bên tai đã truyền đến tiếng tút tút, mà đích đến không cần nghĩ cũng biết là cậu nhóc đáng yêu như chú mèo con kia.

Nghĩ đến cậu lòng anh lại tràn đầy ngọt ngào. Tuy rằng bọn họ xa cách về mặt địa lý, nhưng tình cảm dường như lại càng sâu đậm. Cách vài ngày cậu sẽ gọi về mềm mại nói nhớ anh thế nào, mong anh ra sao, sau đó bùm một cái đổi giọng hung dữ đe dọa nếu như anh dám thay lòng sẽ bị trừng phạt khó coi đến mức nào, rồi lại xoẹt một tiếng trở nên dịu dàng chết người quan tâm anh có khỏe không, ăn uống có ngon miệng không, ngủ có đủ giấc không, làm việc có điều độ không... khiến cho trái tim anh đập thịch thịch thịch không ngừng, vừa sung sướng lại tràn ngập bất đắc dĩ. Cậu nhóc này nha, quả thật là Tiểu yêu tinh thích quậy phá mà. Trong đầu anh bỗng hiện lên nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của cậu, khóe môi cũng nhịn không được mà cong lên. Chỉ có điều, nụ cười nay chỉ vì một giọng nói từ đầu dây bên kia liền đông cứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ