52
- Tình một đêm????? - Anh mở to mắt. - Không thể nào. Tên đó làm sao có thể chứ?
- Không thể? Không thể là ý gì? Chẳng lẽ... hắc hắc... - Mắt cậu sáng rực lên, khóe môi cong lên nở nụ cười xấu xa.
- Chỉ được cái nghĩ linh tinh là giỏi. - Anh vỗ lên đầu cậu một cái. - Cậu ta không phải ngươi tùy tiện, chắc là có hiểu lầm gì rồi. Hơn nữa, cậu ta thật lòng với Huyền Chi như vậy, không thể có chuyện vụng trộm sau lưng cô ấy được.
- Vụng trộm? Em có nói anh ấy vụng trộm sau lưng chị Huyền Chi sao? - Cậu nghệt mặt ra.
- Không phải em vừa nói... cậu ta... tình một đêm...
- Đối tượng chính là chị Huyền Chi nha. - Cậu ngây ngô bổ sung.
- ... - Anh câm nín. - Anh nói này, bọn họ không phải một đôi à? Người ta tình cảm với nhau em can thiệp làm gì?
- Sao lại không chứ? Chị Huyền Chi nhắn cho em là chị ấy bị ép buộc. Cái tên khốn Ngô Minh Vỹ ấy lại dám bắt nạt chị Huyền Chi của em. Em phải băm vằm anh ta ra cho hả giận. Xưa nay em khinh thường nhất là loại đàn ông ỷ vào sức mạnh bắt ép phụ nữa. Hừ hừ, anh ta tốt nhất nên chạy cho nhanh đừng để em bắt được, bằng không em sẽ khiến anh ta sống không được, mà chết cũng không xong. Tên khốn!!! - Cậu nghiến răng trèo trẹo, vừa huơ huơ nắm đấm vừa nói.
- w.w - 'Khải, người có tội là cậu ta, em đừng dọa anh có được không?'
...
- Nghiêm Minh Vỹ, anh lăn ra đây mau, đừng để bổn thiếu gia gọi lần thứ hai. - Cậu đứng giữa phòng khách nhà Huyền Chi, lớn giọng kêu.
- Khải, em bình tĩnh một chút. Mọi chuyện đều có nguyên do của nó, em đừng nóng vội. Có lẽ... - Huyền Chi run rẩy kéo kéo vạt áo cậu.
- Chị không cần nói giúp anh ta. Hôm nay em phải trừng trị tên háo sắc đó.
- ... - Nhìn bộ dáng hung dữ của cậu , anh nhịn không được lui lại một bước, trong lòng không ngừng nhắc nhở mình: 'Không thể đắc tội với cậu. Không thể khiến cậu không vui. Không thể làm trái ý cậu. Không thể ép buộc cậu.'
- Khải, em đến rồi! - Trái với tưởng tượng của mọi người, Vỹ vô cùng vui vẻ mở cửa phòng ngủ đi tới trước mặt cậu. - Anh làm được rồi.
Bốp...
Cậu không hề báo trước đem túi xách ném thẳng vào người Vỹ, hét toáng lên.
- Làm cái gì? Anh làm được cái gi? Tên khốn này, anh ép buộc con gái nhà người ta mà còn ở đó cười đến vui vẻ như vậy? Khốn kiếp, anh đi chết đi.
- Khải, em làm sao vậy? - Vỹ đem túi xách đặt sang bên cạnh, ngây người hỏi. - Không phải chính em bảo anh làm như thế hay sao?
Vútttttttt......
Một chiếc giày bay lượn trên không trung, nhằm thẳng hướng Vỹ lao tới.
- Em làm gì vậy? - Vỹ sợ hãi né tránh, rốt cuộc cũng cảm giác được không khí quỷ dị trong phòng. - Là em bảo anh phải học cách trở nên vô sỉ, không từ thủ đoạn, trói buộc cả thể xác và tinh thần cô ấy, khiến cô ấy không thể rời xa anh. Chính em đã nói như vậy mà?
- Đúng thế. - Cậu gật đầu, sau đó lại trợn mắt. - Nhưng em có bảo anh giở trò tầm bậy tầm bạ với chị Huyền Chi đâu? Thủ đoạn ở đây là dỗ dành, nịnh nọt, đe dọa,... Nếu như chị ấy muốn đuổi anh đi thì phải khóc lóc cầu xin thật thảm thiết, thậm chí có thể ôm chân chị ấy không buông mà gào khóc. Như vậy không phải trói buộc cả thể xác và tinh thần sao?
- +.+ - Vỹ ngây ngốc nhìn cậu. Là như vậy à? Thì ra ý của cậu là như vậy sao?
- #.# - Huyền Chi choáng váng đến đứng không vững, ánh mắt nhìn Vỹ lại có thêm một tia đồng tình.
- w.w - Anh lảo đảo suýt ngã. Cái cụm từ 'trói buộc cả thể xác và tinh thần' kia cũng quá... 'dễ hiểu' đi?
Cứ như vậy, Vỹ đáng thương bị cậu đuổi vòng vòng quanh nhà vì một cái tội rất chi là to lớn - lí giải sai ý bà mối.
- Nói, anh có chịu trách nhiệm hay không? - Cậu vác chổi đứng giữa nhà, hung hăng quát.
- Có, có, đương nhiên có. - Vỹ gật đầu như băm tỏi, cười vô cùng vui vẻ. - Anh làm vậy chính là để được chịu trách nhiệm mà.
- @,@ - Khóe miệng anh giật giật. Vì sao anh không biết thằng bạn này cũng có lúc vô sỉ như thế?
- Được, vậy... - Cậu hài lòng đặt cây chổi xuống, nhưng còn chưa kịp vui sướng thì tiếng phản đối đã vang lên. Hơn nữa, người phản đối không ai khác lại chính là đương sự.
- Không. Khải, chị không muốn, không cần anh ấy chịu trách nhiệm, không muốn đâu.
- Tại sao chứ? - Vỹ thất vọng tột độ. Vì cái gì chuyện đã đến nước này mà Huyền Chi vẫn không chịu ở bên anh? Anh đáng ghét đến vậy sao?
- Chúng ta không hợp...
- Chị điên rồi! Chị điên rồi!! - Cậu nắm vai Huyền Chi lắc tới lắc lui. - Toàn thân cao thấp đều bị anh ấy ăn sạch rồi, chị còn định thế nào?
- Khải... - Huyền Chi mặt đỏ đến tận mang tai, muốn phản bác nhưng lại không biết phải nói thế nào.
- Chuyện đã đến nước này, chị còn cứng đầu cái gì? Dù sao cũng bị ăn rồi, chị phải mạnh mẽ báo thù chứ? Anh ấy ăn được chị thì giỏi lắm sao, chị phải ăn lại a, ăn sạch xương cốt anh ấy, xem anh ấy sau này làm cách nào bắt nạt chị. - Cậu khí thế bừng bừng tuôn một tràng khiến ba người còn lại đều ngây ngẩn. - Em nói nha, hai người rõ ràng là yêu nhau, vì cái gì cứ lằng nhằng mãi thế? Thân phận cái gì, địa vị cái gì, đều quăng hết đi. Anh ấy không chê chị, chị tại sao cứ phải tự chê bai mình?
- Đó là lí do? - Vỹ bật thốt lên. - là bởi vì khoảng cách thân phận nên em mới không chấp nhận anh?
- Em... không phải... em... - Huyền Chi cúi gằm mặt, lùi lại từng bước.
- Ôi ôi, đi thôi đi thôi, đừng cản trở người ta tình cảm. - Cậu vui mừng vẫy vẫy tay với anh, sau đó nhẹ nhàng chuồn êm, trước khi đi cũng không quên đóng cửa.
Hôm nay đúng là một ngày tốt lành của siêu cấp bà mối Chu Khải!
---------------------------------------
4.
Mặc dù có người rất là không muốn, nhưng cuối cùng 5 ngày cũng sắp hết. Ngày mai cậu sẽ lên máy bay trở về Mỹ tiếp tục sự nghiệp học hành vĩ đại.
Hôm nay nhà anh rất là đông đúc. Mặc kệ anh phản đối thế nào thì cậu vẫn cố chấp muốn tổ chức tiệc chia tay với mọi người khiến anh bất mãn vô cùng. Rõ ràng cậu là của anh, của một mình anh mà.
- Tiểu yêu tinh, em làm thế là không được. Tại sao em có thể bỏ mặc ông anh họ đáng thương này không quan tâm? - Quân ôm chai rượu tỏ vẻ bi thương như bị cả thế giới vứt bỏ.
- Đợi em trở về Mỹ sẽ giúp anh để ý mấy cô chân dài muốn gương mặt có gương mặt, muốn dáng người có dáng người.
- Tốt. - Quân cười gật gù.
- Nào, mọi người cạn ly, chúc bà mối vĩ đại của chúng ta thượng lộ bình an. - Viễn Tu giơ ly rượu, vui vẻ kêu gọi.
- CẠN LY!!
- Khải, chúc cậu sớm học thành tài, trở thành một vị bác sĩ tâm lý nổi danh ngươi người kính phục. - Xảo Nhi mặc kệ sự ngăn cản của Viễn Chí, cầm ly rượu lon ton chạy đến bên cạnh cậu.
- Cám ơn! Cám ơn!! - Cậu cười đến vui vẻ, choàng tay qua vai Xảo Nhi, nửa đùa nửa thật nói. - Đến lúc đó nếu anh Viễn Chí lại lên cơn, cậu cứ gọi cho mình, mình sẽ giảm giá cho há há...
- =~= - Kháng nghị! 'Thiếu gia , em nói thế là sao? Anh khi nào thì bị bệnh về thần kinh chứ?'
- Cả mọi người nữa. Có bệnh thì phải chữa. Cứ trực tiếp tìm em là được, đừng ngại, đừng ngại.
Rầmmm...
Mọi người nhất loạt gục ngã, miệng sùi bọt mép, chân tay co giật.
...
Kết quả của việc tiệc tùng thâu đêm là ngày hôm sau cậu ngủ quên, thiếu chút thì trễ giờ lên máy bay.
- Nhanh a nhanh a, anh Hạo Trạch, nhanh một chút. - Cậu cuống cuồng thúc giục. - Tại sao anh lại không gọi em? Nếu mà đi muộn thì làm sao bây giờ? Trời ạ!! Sắp muộn mất rồi, anh nhanh nhanh coi.
- Được rồi, đừng vội. Anh đã đi với tốc độ nhanh nhất có thể rồi. - Anh bất đắc dĩ trả lời. Nếu anh gọi cậu sẽ tỉnh hay sao? Hơn nữa, anh cũng không muốn đánh thức cậu. Được rồi, anh thừa nhận mình có ý xấu, nhưng mà anh đã giác ngộ rồi. Hiện tại không phải anh đang cố hết sức đưa cậu tới sân bay hay sao?
...
- Thật là may, còn chưa có muộn. - Cậu thở phào, đang muốn kéo hành lý đi thì bị anh kéo giật lại, toàn thân lắc lư lắc lư rồi ngã nhào vào vòm ngực rộng lớn của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro