50
- Em đang nói linh tinh cái gì vậy? - Hộc máu. Anh như thế gọi là giữ mình trong sạch, là nghiêm túc, là đàng hoàng có được không?
- Ha ha... Ha ha... - Nhìn sắc mặt lúc xanh lúc trắng của anh cậu nhịn không được gục hẳn đầu xuống bàn mà cười.
- E..em... em... - Tức chết anh rồi.
- Ha ha... Ha ha...
- CHU KHẢI!!!!!
- Được rồi được rồi. Em cũng chỉ đùa chút thôi, anh làm gì nổi khùng chứ? Hay là có tật giật mình? - Cậu nhướn mày.
- ... - Được rồi, anh không nói.
- Không trả lời tức là thừa nhận rồi nha... ha ha... ha ha...
- #># - Amen!
...
- Anh không cần đi làm a? - Đợi đến khi cái bụng no căng cậu mới sực nhớ ra.
- 5 ngày này anh sẽ ở bên em. - Anh mỉm cười, giọng nói có chút buồn. Anh thật sự không muốn xa cậu đâu. Hơn nữa, khoảng cách xa như vậy, anh rất là bất an.
- Làm ơn, cũng không phải sinh li tử biệt. - Cậu lườm anh, nhưng khóe miệng lại không tự chủ được mà cong lên. Cây kim cương lưu luyến cậu như vậy, cậu đương nhiên rất vui a ha ha ha...
- Em sẽ không nhớ anh sao? - Anh có chút tủi thân.
- Em... - Cậu đang muốn trả lời thì ánh mắt lại bắt gặp một hình ảnh rất không bình thường. - Anh Hạo Trạch, anh xem kìa!
- Cái gì? - Anh nhìn theo hướng tay cậu chỉ, hai hàng lông mày lập tức nhíu chặt. - Anh đang ngồi trước mặt em mà em lại dám nhìn tên đàn ông khác?
- Không phải, người kia là anh Viễn Tu a. - Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào người nọ, không hề có ý định dời đi.
- Anh mặc kệ hắn là ai. Dù sao cũng không cho phép em nhìn người đàn ông khác chăm chú như vậy. - Anh đưa tay chắn tầm nhìn của cậu.
- Ây da, không phải mà. Anh nhìn xem, bên cạnh anh ấy không phải là chị Tố Tố sao? - Cậu nắm lấy tay anh kéo xuống, lên tiếng giải thích. - Hơn nữa, hai người bọn họ hình như là đang cãi nhau rất hăng.
- Cũng không phải cãi với em, quan tâm làm gì? - Anh vẫn chẳng chút hứng thú.
- Em đương nhiên không để tâm họ cãi cái gì, mà là em đột nhiên phát hiện... - Cậu nở nụ cười đầy ẩn ý.
- Ừ?
- Hai người họ thật đẹp đôi.
- Cãi nhau cũng có thể coi là đẹp đôi à? - Anh cau mày.
- Anh không hiểu được đâu. - Cậu xua tay.
- Em có ý gì chứ? - Anh bất mãn. Ít nhiều anh cũng được coi là người đàn ông thành đạt, cậu lại dám ngang nhiên khinh thường anh như vậy, tức chết anh.
- Anh có kinh nghiệm yêu đương sao?
- Không
- Anh am hiểu về tâm lý con người khi yêu sao?
- Không
- Vậy ngoan ngoãn ở một bên xem đi. - Cậu xoa xoa tay, cười lớn. - Em sẽ cho anh biết thế nào là sự lợi hại của siêu cấp bà mối Chu Khải.
- 8~8
---------------------------------------
2.
- Khải~ - Anh ôm lấy cậu từ phía sau, thanh âm ai oán khiến lòng cậu mềm nhũn.
- Được rồi, chúng ta cùng đi là được. Anh đừng dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với em. Thật là... - Cậu xoay người hôn chụt một cái lên môi anh, bất đắc dĩ thỏa hiệp. Thì ra người đàn ông này rất thích bày ra bộ dạng cún con làm nũng a. Nhưng mà vì sao bà Thùy lại kêu anh là khúc gỗ mục vậy? Đây cũng là một điều bí ẩn cần từ từ khám phá.
- Anh biết em sẽ không nỡ bỏ anh một mình đâu mà. - Anh cúi đầu cọ cọ vào mái tóc vàng óng của cậu, trong lòng vui rạo rực.
- ... - Toàn thân cậu cứng ngắc, khóe miệng giật giật. Ai nói anh là người đàn ông khô khan, nghiêm túc, lạnh lùng, cao ngạo? Cậu chỉ thấy người này càng ngày càng mặt dày vô sỉ, hay tức giận lại thích làm nũng, vừa ngây thơ lại đáng yêu khiến người ta muốn ghét cũng không được a~~~~~~
...
- Anh Viễn Tu! - Cậu không khách khí trực tiếp đẩy cửa lao vào như một cơn gió.
- Ôi chao! - Nhìn thấy người đang chạy tới, Viễn Tu giật mình ngây người, sau đó cười đến không khép miệng lại được. - Cuối cùng em cũng phát hiện ra sức hút của anh sao? - Hai tay Viễn Tu mở rộng chào đón Tiểu thiếu gia của mình, nhưng mà...
Khoảng cách vốn chỉ còn một bước đột ngột bị kéo dãn ra gấp mấy lần.
- Chu Khải! - Mặt anh đen thùi lùi, túm lấy tay cậu kéo trở lại trong lòng mình. - Dám ở trước mặt anh ôm người đàn ông khác? Em to gan quá nhỉ?
- Còn chưa ôm được mà. - Cậu phụng phịu. Giận cái gì nha, cậu đã xơ múi được gì đâu?
- Em còn dám nói?
- Em...
- Tại sao hai người lại đi cùng nhau? - Viễn Tu nhảy dựng. - Tiểu thiếu gia, em... em... sao em có thể vứt bỏ anh?
- ... - Người nào đó điềm nhiênn không thèm để ý.
- Anh nói thế là có ý gì? Anh với Khải có quan hệ gì??? - Mà người nào đó khác ở bên cạnh lại như mèo bị dẫm phải đuôi, khí thế hừng hực tra hỏi.
- Không phải tôi đã nói với anh rồi ư, Khải là Tiểu thiếu gia của tôi nha. - Viễn Tu cũng trợn mắt nhìn lại, cảm giác không đủ khí thế, lại bổ sung. - Chỉ của tôi thôi.
- Cậu ấy là của tôi. - Anh tức điên, kéo cậu ra phía sau, sẵng giọng tuyên bố.
- Của anh? - Viễn Tu nghệt mặt ra, nhìn cậu một chút, sau đó tru tréo lên. - làm sao có thể? Làm sao có thể? Tiểu thiếu gia, anh luôn một lòng với em, tại sao em có thể làm thế với anh? Tại sao? Tại sao? Tại sao?
- Cái gì mà một lòng chứ? Biến, Khải là của tôi. - Anh chắn trước mặt cậu, dứt khoát ngăn cản ý đồ tiếp cận của Viễn Tu.
- Anh cướp Tiểu thiếu gia của tôi, anh là người xấu. Rõ ràng Tiểu thiếu gia là của tôi. Anh mới là người phải biến đi nha.
- Tôi mặc kệ trước đây hai người có quan hệ gì, hiện tại và cả sau này, cậu ấy đều là của tôi, ai cũng đừng hòng giành lấy cậu ấy.
- Tiểu thiếu gia của tôi...
- Khải của tôi...
- ...
- ...
- @@ - Cậu nhìn một màn này mà hoa mắt chóng mặt. Trời ạ, hai người đàn ông này cũng gần 30 tuổi cả rồi, có cần thiết phải cãi vã như một lúc ngốc thế không?
- Tiểu thiếu gia...
- Anh im miệng!
- ... - Viễn Tu còn chưa nói xong đã bị cậu quát lớn, mặt mày phút chốc ỉu xìu, ai oán không thôi. - Tiểu thiếu gia, em quát anh, em lại vì gã đàn ông khác mà quát anh.
- Biến. - Cậu liếc mắt đầy khinh bỉ. - Anh nghe cho rõ, anh ấy là bạn trai của em. Hừ, dám đùa giỡn bạn trai bổn thiếu gia, bổn thiếu gia chưa cho anh đẹp mặt là tốt với anh lắm rồi.
- Á? - Viễn Tu giật mình, toàn thân cứng ngắc. - Bạn trai? Em nói anh ta là bạn trai em?
- Đúng, anh ấy là bạn trai em, đương nhiệm bạn trai của Chu Khải này.
- Không... không thể nào... - Viễn Tu lắp bắp. - Còn Jack làm sao bây giờ?
- Đừng có nhắc đến tên khốn đó trước mặt em. - Cậu trợn mắt.
- ... - Anh lại nhíu mày. Jack? Hình như trước đây cậu cũng từng nhắc tới cái tên này. Rốt cuộc hắn là ai? Có quan hệ gì với cậu?
- Tiểu thiếu gia, em không thể như thế. Jack...
- Em đã bảo không được nhắc đến anh ta. - Cậu gần như hét lên. - Anh còn nói nữa, sau này em sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa.
- Được được được, anh không nói, không nói nữa. Haizzz... - Viễn Tu thở dai đầu hàng. Tiểu thiếu gia của anh thật cứng đầu a~
- Không nói chuyện này nữa. Em đến là để hỏi anh về chuyện của chị Tố Tố. - Cậu bực bội đổi chủ đề.
- Em muốn nói đến Đinh Tố Tố? Cô ta đúng là con heo, không, phải là con tê giác mới đúng. Người đâu mà đáng ghét, đã đanh đá chanh chua lại còn cứng đầu cứng cổ. Em không biết đâu, cô ta... Đợi một chút, em biết cô ta?
- Biết. - Cậu mạnh mẽ gật đầu.
- Biết như thế nào? - Viễn Tu run rẩy.
- Chị ấy là bạn tốt của em
Rầm...
Viễn Tu đáng thương vì không chịu nổi cú sốc đã vinh quang ngất xỉu. Trước khi ngã xuống chỉ kịp cầu nguyện: 'Tiểu thiếu gia, anh là bệnh nhân, em làm ơn đừng tính toán với một bệnh nhân yếu ớt như anh.'
...
- Anh thích chị Tố Tố?
- Phụtttt...... - Câu hỏi vừa vang lên, Viễn Tu liền phun toàn bộ nước trà trong miệng ra, hai mắt trợn trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro