Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42


- i.i - Nếu không phải hoàn cảnh không thích hợp Xảo Nhi đã cười ra tiếng rồi.

- Có gì thì nói mau đi. - Anh thúc giục, thái độ rõ ràng cho phép người nào đó quang minh chính đại nghe lén.

- Em biết anh tức giận vì những lời em đã nói trên truyền hình, nhưng... - Xảo Nhi tiến đến trước mặt anh, đôi mắt xinh đẹp chan chứa nước. - ... đó là cách duy nhất em có thể làm để gây sự chú ý với anh. Trước đây em từng gọi điện đến công ty tìm anh, nhưng anh đều từ chối nhận. Thậm chí khi em vất vả lắm mới có được số điện thoại của anh, anh cũng chỉ lạnh lùng bảo em đừng làm phiền anh nữa. Em đã thử mọi cách, sáng tạo rất nhiều cơ hội tình cờ gặp anh, nhưng ngay đến một cái liếc mắt anh cũng không giành cho em. Anh bảo em phải làm như thế nào chứ?

- Từ bỏ đi. - Anh dứt khoát. Tuy cô gái này rất đáng thương, nhưng người anh yêu chỉ có một, và ngươi đó đang ngây ngốc ngồi nhìn ở đằng kia. Cho nên đừng nói là cảm thông, cho dù chỉ là thương hại anh cũng chẳng dám thể hiện ra. Nếu như để cô hiểu lầm thì sẽ lớn chuyện a.

- Em muốn lắm chứ, nhưng cứ mỗi khi em muốn chấm dứt thì ý nghĩ không cam tâm lại trỗi dậy. Em đã cố gắng nhiều như vậy, phấn đấu lâu như vậy, tại sao lại không thu được kết quả gì? Rốt cuộc em sai ở chỗ nào?

- Cô sai ở chỗ lựa chọn sai đối tượng á. - Mặc dù đã cam đoan đủ kiểu, nhưng đến cuối cùng cậu vẫn không nhịn được mà xen mõm vào. - Xảo Nhi, cô rất tốt, rất hoàn mĩ, thế nhưng cô yêu ai không yêu lại đi yêu cái tảng băng chết trôi này.

- Phìiiiii... - Ngôn ngữ của cô khiến Xảo Nhi đang khóc đển thương tâm cũng phải phì cười.

- Cô biết không, tôi đã giới thiệu cho anh ấy biết bao nhiêu là người đẹp đủ dáng vẻ đủ tính cách, nhưng mỗi lần anh ấy đều khiến người ta bỏ chạy mất. Tôi nói cô nghe, con người này chính là hòn đá cuội mài mãi cũng không thể thành ngọc được.

- Khải, em lại nói xấu anh. - Anh gay gắt lên án.

- Thì đã làm sao? Em nói không đúng chắc?? - Cậu xua xua tay. - Đi, đi lấy nước mời Xảo Nhi nhanh lên, anh định đứng đó làm tượng đài chắc? Xảo Nhi, lại đây nào, không hiểu sao tôi cảm thấy rất thích cô, ngồi xuống rồi chúng ta từ từ nói chuyện.

- Cậu cũng muốn khuôn tôi bỏ cuộc à? - Xảo Nhi sụt sịt.

- Làm gì có chuyện đó? Tôi mong cô theo đuổi anh ấy còn không kịp ý chứ. - Cậu cười ha hả.

- Thật chứ?

- Đương nhiên là thật rồi. - Cậu gật đầu chắc nịch. - Nào, cô muốn biết cái gì về anh ấy cứ hỏi, tôi sẽ trả lời giúp cô.

- Cậu tốt quá!

- Ôi dào, chuyện nhỏ, cô đừng khen tôi làm tôi ngại a~

- ...

- ...

Và thế là tình hình chuyển biến theo chiều hướng hết sức quái dị.

Xảo Nhi vừa nghe cậu thao thao bất tuyệt về tính cách ba chấm của người nào đó vừa nhìn 'người nào đó' ấy lăng xăng làm chân bưng trà rót nước bên cạnh, hình tượng vị Giám đốc trẻ tuổi tài cao, trầm tĩnh cao ngạo, nghiêm túc siêng năng ầm ầm sụp đổ.

- Xảo Nhi! Xảo Nhi!!! - Cậu huơ huơ tay trước mặt Xảo Nhi, cố gắng gom tâm trí đã bay đến tận phương trời xa xôi nào đó trở về.

- A... xin lỗi, tôi hơi mất tập trung.

- Không sao không sao, tôi là người rất rộng lượng. - Cậu cười thân thiện. - Xảo Nhi xinh đẹp, còn điều gì cô muốn biết về người tình trong mộng nữa không?

- Khải, tôi quyết định rồi. - Xảo Nhi bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc.

- À, ừ, chuyện gì?

- Từ giờ tôi sẽ không thích Giám đốc Lâm nữa.

- Tại sao? - Cậu kinh ngạc thốt lên.

- Cậu biết không, lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy là vào bữa tiệc cuối năm do công ty đại diện của tôi - ABC tổ chức. Chính vẻ ngoài nam tính và thái độ nghiêm nghị cao ngạo của anh ấy đã hấp dẫn tôi. Sau đó, tôi lại nhìn thấy anh ấy vài lần trong các buổi tiệc, xã giao, còn có trên báo, trên truyền hình,... Lúc nào anh ấy cũng làm việc với thái độ nghiêm túc, đối với mỗi người rất khách khí nhưng cũng vô cùng xa cách. Dáng vẻ lạnh lùng cao quý ấy khiến tôi không thể quên được.

- Tôi không có ý gì đâu, nhưng cô chắc chắn đó là anh ấy? - Cậu dè dặt lên tiếng. Tại sao càng nghe càng thấy khác xa một trời một vực thế nhỉ?

- Đúng vậy, đó không phải là anh ấy. - Xảo Nhi cười, một nụ cười chứa đựng tâm trạng rất phức tạp. - Những gì tôi nhìn thấy chỉ là vẻ ngoại, luôn là từ góc nhìn rất xa. Có lẽ chính vì thế nên tôi đã thần thánh hóa anh ấy, khiến hình tượng anh ấy trở nên thật to lớn, thật chói lọi. Nhưng rồi tôi nhận ra, anh ấy hoàn toàn không giống như những gì tôi vẫn nghĩ, mà tình cảm tôi giành cho anh ấy cũng không hẳn là tình yêu. Cho nên, tôi từ bỏ.

- AOA - Cậu không biết phải phản ứng như thế nào, chỉ có thể trơ mắt nghe người này giãi bày.

- Khải, tôi thật sự rất cám ơn cậu. Nếu như không có cậu, không biết tôi còn chìm đắm trong tình cảm mơ hồ này bao lâu nữa. Cám ơn cậu! Thật sự rất cám ơn cậu!!! - Xảo Nhi nắm chặt tay cậu, xúc động nghẹn ngào.

- Không... không có gì. - Cậu cứng ngắc trả lời.

- Vậy tôi đi trước đây. Gặp lại cậu sau nhé! - Xảo Nhi vui vẻ vẫy vẫy tay với cậu, cũng không quên cúi đầu chào anh. - Giám đốc Lâm, xin lỗi vì đã làm phiền anh. Lời tỏ tình kia tôi sẽ ra mặt giải thích. Chúc anh hạnh phúc!

- Không sao. Rồi cô sẽ tìm được người mình thật sự yêu thương. - Biết đối phương không còn cố chấp với mình, thái độ của anh cũng trở nên hòa nhã hơn nhiều.

- Cám ơn anh. Tạm biệt!

- Tạm biệt!

- Ơ... - Cậu ngơ ngác nhìn người đi xa dần, mãi sau mới bừng tỉnh. - Đều tại anh. - Cậu tức giận giơ tay đánh anh vài cái.

- Anh có làm gì đâu?

- Xảo Nhi đi mất rồi. - Lại đánh thêm vài phát nữa cho bõ tức. - Đều tại anh. Đều là tại anh.

- Em không nghe ư, vưa rồi cô ấy nói nhờ có em nên mới nhận ra tình cảm thật của mình còn gì?

- Không phải. Không phải. Đều là tại anh. Rõ ràng là tại anh.

- Được rồi, là tại anh. Nhưng mà không phải em không thích cô ấy à?

- Em không thích cô ấy bao giờ? Chỉ là không thích cô ấy và anh trở thành một đôi thôi.

- Vậy cô ấy tự mình rút lui không phải rất đúng ý em ư? - Trên đầu anh xuất hiện vài dấu chấm hỏi to đùng.

- Đúng gì mà đúng? - Cậu lườm anh sắc lẻm. - Cô ấy tự bỏ cuộc và bị em phá đến phải bỏ cuộc là hai chuyện hoàn toàn khác nhau anh có hiểu không?

- Ừm. - Miễn cưỡng cũng có thể hiểu chút chút.

- Hơn nữa, em cũng rất thích cô ấy. - Cậu lẩm bẩm. - Em mặc kệ. Em mặc kệ. Anh trả người cho em. Mau trả người cho em. Không có ai để phá thì còn gì là cuộc đời tươi đẹp nữa? Em không biết đâu, anh phải trả người lại cho em, nhất định phải trả lại cho em.

- =x='

------------------------------------------------------------------

1.

- Khải, dọn về nhà anh đi được không? - Anh cố gắng thuyết phục cậu.

- Ở đây rất tốt. - Cậu lật quyển tạp chí, bình tĩnh nói.

- Tốt đến mấy thì cũng chỉ là khách sạn, làm sao sánh được với nhà riêng chứ? - Anh nhíu mày đi lại xung quanh, chỉ cần nhìn thấy cái gì không thuận mắt liền thêm mắm dặm muối kêu ầm lên.

- =~= - Cậu yên lặng gập quyển tạp chí, nhìn anh suy ngẫm.

- Khải... - Anh vừa quay đầu đã bắt gặp ánh mắt chăm chú của cậu, nhịp tim không khỏi tăng cao. - Em... em nhìn anh như thế làm gì?

- Anh có chuyện gì giấu em đúng không?

- Làm gì có? Em nghĩ nhiều rồi. - Anh vuốt mồ hôi. Ánh mắt của cậu quả là đáng sợ!

- Vậy sao? Anh chắc chứ? - Cậu nhướn mày.

- Chắc chắn mà. Khải, sau việc lần trước, em nghĩ anh còn có gan tiếp tục nói dỗi em nữa ư?

- Vậy thì tốt. - Cậu gật đầu hài lòng.

'Mẹ mua cho em con heo đất í a í a'

Anh vừa muốn thò đầu nhìn vào màn hình điện thoại liền bị cô lườm cho một cái, đành ngoan ngoãn quay đầu giả bộ soi mói căn phòng, đôi tai thì vểnh lên chăm chú nghe ngóng.

Cậu trừng mắt nhìn anh một cái rồi chạy biến vào phòng, đến khi trở ra ánh mắt dường như tăng thêm vài phần tinh quái.

- Sao vậy? - Anh khó hiểu.

- ... - Cậu không trả lời ma nhìn chằm chằm vào túi áo anh, lẩm nhẩm. - 3... 2... 1

Ring... ring... ring...

- Ha ha... - Cậu bật cười, nhìn anh bằng ánh mắt đắc ý dạt dào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ