39
- E hèm... - Cậu đằng hắng giọng, thật tự nhiên bỏ qua vấn đề vừa nghe. - Lần trước anh nhờ em đến khám cho Tiểu ma vương.
- Đã có kết quả? - Vỹ lập tức nghiêm túc. - Rốt cuộc Vương bị làm sao?
- Anh bình tĩnh nghe em nói, nhất định phải thật là chăm chú đó. Bởi vì, anh biết đấy, em là một bác sĩ trẻ đầy triển vọng, ý em là ở thì tương lai. Mà một bác sĩ tuyệt vời như vậy thì phải hội tụ rất nhiều yếu tố như là trình độ chuyên môn cao này, nhân cách tốt này, nhiệt huyết với nghề này, và còn phải một trái tim yêu đời yêu cuộc sống yêu công việc yêu bệnh nhân... nói tóm lại là yêu tất cả mọi thứ một cách chân thành và nống cháy nhất. Cho nên, từng câu từng chữ của em đều là lời vàng ý ngọc, là chân lí của cuộc sống, là lẽ phải của cuộc đơi, là...
- Khải, em có thể vào vấn đề chính được chưa? - Vỹ sốt ruột.
- Ách... - Nhận ra bệnh diễn thuyết của mình lại tái phát, cậu xấu hổ cười gượng hai tiếng. - Em muốn nói là, Vương ý mà, cậu ta mắc một chứng bệnh vô cùng nghiêm trọng...
- Chứng bệnh vô cùng nghiêm trọng? - Sắc mặt Vỹ trắng bệch.
- Này, em có nói là cậu ta sẽ chết đâu, tại sao trông anh cứ như là nhà có tang vậy? - Cậu khó hiểu nhăn mày. Lời nói của cậu dễ gây hiểu lầm đến thế sao? Nào có đâu, cậu là bác sĩ thiên tài, làm sao có thể nói năng không rõ ràng, thiếu chuyên nghiệp được cơ chứ? Nhất định là đầu óc người này có vấn đề rồi.
- Vương nó bị làm sao? - Vỹ hoàn toàn không nghe thấy lời của cậu, hiện tại anh chỉ quan tâm đến đứa em trai duy nhất mà thôi.
- Anh biết đấy, các yếu tốt bên ngoài có ảnh hưởng nhất định đến sự hình thành và phát triển tính cách của một con người. Mà điểm quan trọng nhất đối với đứa trẻ chính là tình yêu thương cùng sự quam tâm chăm sóc của người thân. Anh hiểu chứ?
- Ừ, hiểu. - Vỹ gật gật đầu.
- Cho nên? - Hai mắt cậu lấp lánh chờ đợi.
- Ừ, cho nên?
- @@ - Cậu là đang hỏi anh, không phải bảo anh nhắc lại lời của cậu.
- Khải, em làm sao vậy? - Vỹ vô tội hỏi.
- Anh rốt cuộc có hiểu những gì em nói không vậy?
- Anh hiểu mà.
- Vậy mà anh còn đơ ra như thế? - Cậu trợn mắt. - Em nói con người rất cần sự quan tâm từ gia đình. Mà Tiểu ma vương ngoài anh ra còn có người thân nào nữa hay sao? Trời ạ, cái tên ngốc này! - Cậu nhịn không được ôm đầu kêu lên.
- ... - Vỹ ngây người. A? Cậu nói, Vương cần sự quan tâm của người thân. Mà người thân của Vương chỉ còn có mình anh. Như vậy, ý tứ chính là Vương cần anh chăm sóc? - Nhưng mà, thằng bé có vẻ khá tự lập mà?
- Tự lập thì có thể không cần được săn sóc sao? Anh đúng là không thể chịu được mà. - Cậu phát điên. - Chẳng lẽ anh không biết những người càng tỏ ra mạnh mẽ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc thì càng đơn độc ư? Bởi vì không muốn người khác thương hại mình cho nên mới tạo lớp vỏ bình thản, nhưng ẩn sâu trong lòng lại luôn khao khát được yêu thương.
- Là... như vậy sao? - Vỹ nghiêm túc suy nghĩ. Nghĩ mãi nghĩ mãi rồi chợt nhận ra là trước giờ hình như mình chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người anh trai. Anh chưa từng quan tâm hỏi han đến tình hình học tập của Vương, chưa từng mua những chiếc kẹo hay gói bánh thưởng cho Vương mỗi khi đạt điểm cao, hay thậm chí là chưa từng kiên nhẫn ngồi nghe những tâm sự, những suy nghĩ của Vương. Tất cả những gì anh làm chỉ là trách cứ Vương về hành vì ngỗ nghịch và côn đồ của thăng bé. Có vẻ như, cậu nói rất đúng. Vương thành ra như bây giờ chính là do người anh trai vô tâm như anh.
- Đương nhiên rồi. Chu Khải em đây làm sao có thể nói sai được chứ?
- Vậy... anh... anh phải làm cái gì? - Vỹ hoang mang.
- Làm cái gì? Trời ạ!!!! - Cậu muốn xỉu rồi. Con người này không phải ngu ngốc có giới hạn đâu.
- Anh... anh thật sự không biết. - Bởi vì những việc muốn làm quá nhiều, nên nhất thời không biết phải bắt đầu từ đâu.
- Vậy từ từ nghĩ đi. - Cậu vỗ vỗ vai anh, rất nghĩa khí quay mông bỏ đi. A, cậu phải đi xem tình hình nạn nhân của cậu một chút đây!
- W.W - Vỹ trầm ngâm. Tuy rằng hiện tại vẫn còn rất mù mịt nhưng anh quyết định rồi. Anh muốn bù đắp tất cả cho Vương. Từ giờ trở đi, anh sẽ cố gắng làm một người anh trai thật tốt thật tốt để Vương có thể tự hào.
------------------------------------------------------------------
1.
- Sau đây là một câu hỏi hơi riêng tư chút. Xảo Nhi, cô đã có bạn trai chưa? Xin chú ý, câu hỏi này bao gồm cả quá khứ và hiện tại nhé!
- Tôi vẫn chưa.
- Chưa từng?
- Đúng vậy.
- Cô nói thật sao? Trời ạ, một cô gái hoàn mĩ như cô sao có thể chưa từng hẹn hò chứ?
- Anh nói quá rồi, tôi đâu có tốt đến như vậy?
- Không cần quá khiêm tốn như vậy, ai chẳng biết Xảo Nhi là cô gái tài sắc vẹn toàn hiếm có trong giới người mẫu hiện nay? Nhưng mà chuyện này thật sự rất là khó tin. Làm sao những chàng trai có thể để yên cho cô nhỉ?
- Anh đừng nói thế, tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi mà.
- Dù sao thì đây quả là một tin đáng mừng cho các fan nam của cô. Các bạn thân mến, hiện tại Xảo Nhi của chúng ta vẫn còn độc thân, cho nên các bạn vẫn còn hi vọng. Hãy cố gắng lên!! Nhưng mà Xảo Nhi à, cô năm nay cũng 20 tuổi rồi, nên thử yêu một lần chứ nhỉ?
- Thực ra em đã yêu thầm một ngươi suốt 2 năm, nhưng đến bây giờ vẫn chưa dám thổ lộ.
- Woww, yêu thầm?? Xảo Nhi, cô có thể cho chúng tôi biết người đó là ai được không? Tôi quả thực rất là tò mò, không biết người con trai như thế nào mới có thể khiến siêu mẫu trẻ tuổi của chúng ta yêu thầm suốt 2 năm?
- Anh cũng biết anh ấy đấy.
- Tôi ư? Như vậy, chàng trai may mắn đó cũng là người của công chúng sao?
- Không phải. Anh ấy là doanh nhân.
- Doanh nhân? Xảo Nhi à, cô quả thực rất biết cách làm người khác tò mò đấy. Tôi sắp không chịu nổi rồi đây.
- Nhưng mà, em nói ra thật sự không sao chứ? Nhỡ anh ấy giận em thì làm sao bây giờ?
- Sao có thể? Được Xảo Nhi trực tiếp bày tỏ trên truyền hình là một chuyện hạnh phúc cỡ nào. Tôi đảm bảo người đó sẽ rất cảm động.
- Thật ư? Anh ấy sẽ cảm động vì em sao?
- Đương nhiên rồi. Cô tin tôi đi, không phải chỉ có con gái mới yêu thích những điều lãng mạn đâu. Vậy người cô thích là ai?
- Người đó... người đó là... Giám đốc Creative Lâm Hạo Trạch.
...
Người nào đó ngồi trước ti vi mắt trợn tròn. Không đùa chứ? Cô người mẫu kia thật sự ở trên chương trình truyền hình trực tiếp mà bày tỏ? Cũng quá to gan rồi.
Ách... đợi một chút, cô ta, cô ta vừa mới nói là ai kia?
Điên rồi điên rồi, không, loạn rồi loạn rồi. Ngay cả người mẫu cũng trêu vào? Anh thật sự không đùa được đâu. Thế mà còn bày đặt kêu mình chưa có kinh nghiệm yêu đương, chưa động lòng với ai, chưa... càng nghĩ càng thấy tức, tức chết cậu mất. Không được, không thể tiếp tục để như thế này được. Anh càng ngày càng chẳng coi cậu ra gì thì thôi, lại còn hết lần này đến lần khác nói dối cậu? Tạo phản rồi!
Cốc... cốc... cốcccc...
- Ai đó?
- Thiếu gia, tôi tới đưa cơm hộp.
- Vào đi! Để ở đó được rồi. Hôm nay tôi sẽ tự mình đi đưa. - Cậu tắt ti vi, lôi một đống chai lọ các kiểu ra bắt đầu chọn lựa.
'Mẹ mua cho em con heo đất í a í a'
Tiếng chuông điện thoại rất đúng lúc vang lên ngăn cản cậu đem một thứ thuốc kinh dị nào đó trộn vào thức ăn.
- Alo? - Cậu vừa ngắm lọ thuốc mê Elvis mới gửi vừa lơ đãng trả lời.
- Khải, đã một tuần rồi. - Giọng nói ở đầu dây có vẻ suy yếu đến thảm hại. Một tuần qua anh luôn ngoan ngoãn chịu đựng sự hành hạ dã man tàn bạo vô nhân đạo của cậu, chẳng lẽ còn chưa đủ ư? Mà cho dù có chưa đủ thì cũng nên nói cho anh một con số a, nếu không anh sẽ chết vì tuyệt vọng mất.
- Cho nên? - Cậu vẫn thực bình thản.
- Em giận cũng giận rồi, trừng phạt cũng trừng phạt rồi, hiện tại có thể về nhà chưa?
- Nhà? Ý anh nói là Mỹ ư? - Cậu chống cằm, bắt đầu tính tính số ngày nghỉ ít ỏi còn lại.
- Không phải, anh muốn nói là... - Tiếng nói đột nhiên im bặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro