38
- Ha ha ha... - Nhìn bóng lưng run rẩy của người phục vụ, cậu đắc chí cười phá lên. 'Cây kim cương à, cũng không thể trách em quá nặng tay được, ai bảo anh đắc tội tày đình với em làm chi?
...
Tại văn phòng,
Anh ngồi ngẩn người nhìn căn phòng nhỏ mới hôm nào vẫn ngập tràn tiếng cười giòn tan của cậu.
Haizzzz...
Không biết đây là lần thở dài thứ bao nhiều trong ngày rồi?
Haizzzz...
Không được rồi, hình như anh nhớ cậu đến sắp tẩu hỏa nhập ma luôn rồi. Tại sao cậu có thể vô tình bỏ anh đi như thế chứ? Mặc dù anh nói dối cậu là không đúng, nhưng cậu có cần tuyệt tình như vậy không? Dù sao anh cũng được coi là người thân của cậu mà.
Haizzzz...
Không được không được, còn tiếp tục như vậy anh sẽ chết vì thở dài quá nhiều mất.
Cốc... cốc... cốccccc...
- Vào đi. - Anh cố gắng chấn chỉnh lại tinh thần sa sút thậm tệ của mình, lên tiếng.
- Giám đốc, có người đưa cơm trưa đế...
- Ném đi.
- Người đó nói là do Khải...
- Còn đứng đó làm gì? Mau mang vào đây.
- @@
Vừa nghe đến cậu gửi cơm trưa cho mình, hệ thần kinh của anh liền bị sự hưng phấn chèn ép đến không cựa quậy nổi. Anh không chần chờ gì cầm đũa bắt đầu ăn.
Ngon!
Anh biết mà, anh biết mà, cậu làm sao có thể bỏ mặc anh được chứ? Cậu sẽ nhanh chóng hết giận, sau đó sẽ lại trở về bên cạnh anh, ngày ngày lam nũng, giờ giờ quậy phá. Thật tốt biết bao! Mấy ngày hôm nay anh nhớ cậu muốn chết, nhớ sự không biết điều của cậu, nhớ sự ngang ngạnh của cậu, nhớ cả sự tinh quái lém lỉnh không ai bằng nẵ. Đợi cậu chịu tha thứ cho anh rồi, anh sẽ...
Cảm giác lờ lợ trong miệng khiến anh ngưng mơ tưởng, thần trí đang bay xa cũng đột ngột bị kéo trở về. Anh hết sức vô tội nhìn hộp cơm yêu quý, sắc mặt dần trở nên đen thui, rồi đùng một cái biến thành trắng bệch.
Hơn hai phần ba số đồ ăn đã anh dũng hi sinh.
Còn lại...
... Trong ngăn đựng cơm lốm đốm những chấm nâu li ti nhìn rất bắt mắt, hình như... bị trộn cát?
... Lâp ló sau những ngọn rau xanh mơn mởn là vài thứ gì đó đang nhúc nhích nhúc nhích, có vẻ... là con sâu?
Oẹeeeeeeeeee......
Anh quăng hộp cơm, ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh. Ông trời, tại sao ông có thể sơ sót đến mức để một con yêu tinh đầu thai làm người chứ?
...
Đi ra khỏi phòng vệ sinh, anh tần ngần nhin chằm chằm hộp cơm mà cách đây không lâu còn được anh nâng niu như báu vật, bao nhiêu mộng tưởng đẹp đẽ đều tan biến như mây khói.
Ring... ring... ring...
- Alo? - Anh mệt mỏi nghe máy. Hiện giờ anh chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để anh ủi tâm hồn non nớt vừa bị tổn thương nghiêm trọng.
- Anh Hạo Trạch đẹp trai!! - Giọng cậu ngọt xớt.
- Khải???? - Anh đứng bật dậy. Cậu gọi cho anh? Cậu chịu gọi cho anh? Mặc dù mục đích của cuộc điện thoại này 98% là chẳng có gì tốt đẹp, nhưng mà anh vẫn thật kích động. Mấy ngày qua anh đã gọi cho cậu không biết bao nhiêu cuộc, nhưng cậu vẫn một mực không chịu bắt máy, giờ lại chủ động liên lạc với anh, là chủ động, chủ động đấy.
- Anh đã ăn cơm chưa? - Vẫn giọng điệu thật ngây thơ, nhưng khóe môi lại nở nụ cươi xấu xa.
- Đã... đã ăn. - Câu hỏi của cậu khiến anh từ đám mây xinh đẹp màu hồng rơi bộp một cái xuống mặt đất đầy sỏi đá.
- Mùi vị như thế nào? - Trong bụng đã muốn cười đến rút gân, nhưng bề ngoài cậu vẫn như không có việc gì.
- ... - Câm nín a câm nín. Có người nào mặt dày đến thế này không? Hãm hại người ta xong lại còn chủ động gọi điện hỏi thăm này nọ bằng thanh âm thích thú thế kia. Cậu sợ rằng anh không biết việc tốt này là do cậu làm hay sao? - Khải, em ra tay cũng quá...
- Quá cái gì? - Cậu nổi điên. - Anh nói dối em thì được, em chỉ cho anh ăn một chút đồ ăn 'mới lạ' thôi mà anh đã muốn lên giọng trách cứ em??
- Không, không, không, anh không phải muốn trách cứ em. - Thấy cậu nổi bão, anh vội quay ngoắt 180°. - Ý của anh là, em đúng là một con người lương thiên, chí ít vẫn để lại một món binh thường cho anh lót dạ. - Vừa nói anh vừa gắp một miếng trứng đưa lên miệng, ý muốn chứng minh cho cậu thấy lời anh nói là thật.
- ... - Khóe miệng cậu co giật. Lương thiện? Không ngờ trên đời còn có người dám dùng từ này để nói về cậu. - À, em quên nói với anh, trong trứng có thuốc xổ đấy.
Cạchhhhh...
Cậu nói xong liền dập máy, để lại đầu dây bên kia một bức tượng được đúc bằng băng ngàn năm, tay vẫn đang cầm đũa với miếng trứng bị cắn mất một góc.
1 giây...
2 giây...
3 giây...
Vèooooo...
Người nào đó như cơn lốc lao vào nhà vệ sinh lần thứ hai. Đợi đến khi trở ra, sắc mặt đã không thể dùng từ khó coi bình thường để hình dung nữa.
...
Sau n lần tham quan nhà vệ sinh, cái bụng của anh mới có cảm giác êm êm một chút. Toàn thân bải hoải, sắc mặt xanh xao, anh có cảm giác mình vừa trở về sau một trận tử chiến với ngài Diêm vương vĩ đại.
Anh đau khổ nằm bẹp trên giường, chẳng còn chút khí lực để mà nhúc nhích chứ đừng nói đến việc rời công ty. Tại sao? Tại sao cậu có thể đối xử với anh như vậy? Bọn họ nào có thâm cừu đại hận gì đâu? Nói đúng ra thì anh còn là người có ơn với cậu ấy. Nghĩ đi nghĩ lại, ngoài việc nói dối cậu một lần duy nhất đó ra thì anh vẫn đối xử rất tốt với cậu mà, đúng không? Thế mà cậu nỡ lòng hại anh thảm như vậy, đúng là khiến anh đau lòng muốn chết...
Nếu như Cây kim cương vạn năng của chúng ta mà biết đây mới chỉ là bắt đầu thì sẽ có phản ứng ra sau nhỉ?
...
Nằm mê mệt thật lâu, đến khi anh lấy lại được tỉnh táo một chút thì đã là nửa đêm. Điện thoại có một tin nhắn: 'Anh không cần cảm ơn em đâu, chỉ là chút thức ăn tự tay em 'chế biến' mà thôi.'
@@
'Khải, anh đã từng nói với em câu này chưa, biệt danh Tiểu yêu tinh đối với em vẫn còn quá khiên tốn.'
...
Xịch... xịch...
Anh đờ ra nhìn cái xe đột ngột tuyên bố đình công, đầu óc mù mờ. Chuyện gì vậy? Sáng nay vẫn còn tốt lắm mà??
Tin...
Điện thoại lại báo có tin nhắn: 'Không được bóc lột sức lao động của xe hơi, nó cũng đến lúc cần được tu sửa rồi đó.'
#v#
'Em còn chiêu nào độc ác hơn nữa không???
Sự thật chứng minh, đối với Tiểu yêu tinh mà nói, không có cái gì là nhất, bởi vì tiềm năng của con người là vô hạn. Và thế là, Cây kim cương đáng thương đã được định sẵn một tương lai tăm tối.
---------------------------------------
4
Trong khi anh đang phải gồng mình lên để vượt qua quãng thời gian khó khăn này thì kẻ đầu xỏ gây ra mọi chuyện lại rất chi là ung dung tự tại.
- Anh Minh Vỹ!! - Cậu hào hứng vẫy vẫy tay, tươi cười rực rỡ.
- Khải? Em làm anh bất ngờ đấy. - Vỹ nhướn mày. Thứ nhất, mỗi lần cậu đến gần anh đều không có chuyện tốt xảy ra. Thứ hai, anh vẫn thắc mắc, tại sao cậu nhóc này lúc nào cũng tràn đầy sức sống như vậy? Dường như cậu sẽ chẳng bao giờ mang bộ mặt ủ rũ hay chán chường. Là do cậu quá lạc quan hay mọi người xung quanh bao bọc cậu quá tốt?
- Làm ơn đi, cho dù anh không hoan nghênh em thì cũng không cần mang bộ mặt như gặp dã thú vậy đâu. Em sẽ không ăn thịt anh, yên tâm đi. - Cậu trề môi.
- Vào trong trước đã. - Vỹ ngượng ngùng chuyển đề tài. - Em muốn uống gì?
- Nước trái cây. - Cậu săm soi từng ngóc ngách trong văn phòng, lơ đễnh đáp.
- Được. - Vỹ ra hiệu cho thư ký đi chuẩn bị, còn mình thì ngồi ngay ngắn trên ghế giống như cậu học trò nhỏ đợi cô giáo trách tội. Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy cậu là da đầu anh lại run lên, chỉ sợ sơ suất một chút sẽ đắc tội với cậu nhóc đáng sợ này.
- Anh Minh Vỹ, anh có biết hôm nay em đến đây vì việc gì không? - Ngắm chán rồi cậu mới có tâm trí nghĩ đến chính sự.
- Có gì em cứ nói thẳng đi, đừng làm anh sợ có được không?
- Vì cái gì mỗi lần anh gặp em đều giống như thấy cọp vậy hả? - Cậu giận đó nha. Cậu hiền lành đáng yêu như thế này cơ mà?
- Điều này không thể trách anh được. Ai kêu anh họ em thần tượng em đến nỗi cứ hứng lên là lại lôi những chiến tích hào hùng của em ra kể oang oang trong nhà. Anh muốn không nghe cũng không được. Mà một khi đã nghe thì thật sự rất khó để không sợ em, không đúng, ý của anh là kính nể em. - Vỹ cười méo xẹo. Vì thằng bạn chết tiệt mắc chứng cuồng em trai mà không biết bao nhiêu đêm anh bị ác mộng hành hạ đến mắt mũi thâm quầng hết cả. Sau này anh mà không lấy được vợ thì đều là tại hai anh em 'bình thường' nhà này hại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro