Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36


- Đen. - Đối với câu hỏi quen thuộc của cậu, Viễn Chí cũng không cảm thấy nhàm chán. Ai bảo anh có một thằng em trai luôn thích giả dạng anh trêu chọc cậu làm chi?

- Kính sát tròng? - Cậu nghi hoặc nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen tuyền kia. Hai anh em bọn họ thật sự giống nhau đến không thể tưởng tượng được, chỉ có duy nhất đôi mắt là khác biệt. Viễn Chí có đôi mắt đen tuyền như màn đêm phẳng lặng, trong khi đôi mắt Viễn Tu lại mang sắc xanh kì ảo.

- Em quả thật bị Viễn Tu lừa đến tẩu hỏa nhập ma luôn rồi. - Viễn Chí phì cười.

- Cao Viễn Tu là tên khốn đáng bị lăng trì xử tử! - Cậu nghiễn răng nghiến lợi.

- Ừ, là tên khốn. - Viễn Chí cười cười hùa theo cậu.

- Cao Viễn Chí là kẻ không biết điều...

- Mắc mớ gì lại mắng anh? - Viễn Chí nhảy dựng, uất ức không để đâu cho hết. Anh luôn đối xử với cậu rất tốt mà, vì cái gì lại nói xấu anh chứ?

- A ha, đúng là anh rồi. - Cậu nhảy tưng tưng sung sướng, vèo một cái nhảy bổ vào lòng anh. - Anh Viến Chí là người tuyệt vời nhất, em thích anh Viễn Chí nhất.

- @@

...

Nhìn dáng ăn như hổ đói của cậu, khóe miệng Viễn Chí liên tục co giật.

- Thiếu gia của anh, Chủ tịch và Phu nhân mà nhìn thấy em như vậy có lẽ sẽ sốc đến bất tỉnh nhân sự mất.

- Cái gì chứ? Ăn như vậy mới ngon, anh không biết sao?? - Cậu cầm một cái đùi gà bóng nhẫy gặm ngon lành. - Lúc đối diện với đồ ăn thì lịch thiệp ngoan hiền gì cũng vứt hết đi.

- Chỉ khi đối diện với đồ ăn thôi ư? - Viễn Chí nghi ngờ. Tại sao anh lại có cảm giác cậu càng lớn càng hào hứng chạy xa khỏi những chuẩn mực của một thiếu gia cao quý?

-

Anh không được bắt nạt em, em sẽ mách bố. - Cậu trừng măt đe dọa.

- Anh không phải Viễn Tu. - Viễn Chí nhấp một ngụm nước, cười nói. Chỉ có thằng nhóc suốt ngày làm việc xấu lại bị cậu bắt gặp kia mới sợ kiểu đe dọa này thôi.

- Hừ!!? - Cậu bĩu môi, tiếp tục vùi đầu vào ăn uống.

- Anh nghe Quân nói thời gian qua em ở nhà Giám đốc Creative? Hai người có quan hệ gì thế???

- Bác sĩ - bệnh nhân.

- Gì? - Viễn Chí suýt sặc chết. Người kia bị tâm thần ư?

- Không đúng, là bà mối - khách hàng. - Cậu cắn cắn cái xương gà, sửa lại.

- Hả? - Viễn Chí tròn mắt. Đường đường là Giám đốc Creative lừng lẫy mà lại phải cầu cứu bà mối ư? Hơn nữa, còn là một bà mối nửa mùa chuyên gây họa Chu Khải?

- Không đúng không đúng, hiện tại chẳng còn quan hệ gì nữa rồi. Em cạch mặt anh ấy rồi. - Cậu tức giận quăng cục xương đi, đưa tay bẻ nốt cái đùi còn lại.

- Xảy ra chuyện gì? - Viễn Chí lo lắng... ách... đừng hiểu lầm, anh là đang lo cho cái kẻ xấu số phải đối đầu với cậu kìa.

- Anh ta... hay thôi đi, nói cho anh cũng vô dụng, anh có bao giờ giúp em đâu?

- Giúp em để thành tội nhân thiên cổ ư?

- Anh... tức chết em. - Cậu hung hăng cắn một miếng thịt gà thật to. - Em cắn chết anh, cắn chết Cao Viễn Chí đáng ghét.

Đợi đến lúc cậu ăn no, Viễn Chí đáng thương không biết đã bị 'cắn' bao nhiêu phát.

- Tuyệt vời! - Cậu thỏa mãn ôm cái bụng no căng, đôi mắt lim dim. - Anh Viễn Chí, em mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.

- Anh đưa em về...

- Về cái gì mà về? Em sẽ ở lại đây. - Cậu mở bừng mắt, lườm Viễn Chí tóe khói. Rõ ràng biết cậu cãi nhau với chủ nhà rồi lại còn muốn cậu dẫn xác về? Có mà điên.

- Được rồi, anh đi đặt phòng cho em. - Viễn Chí thở dài lắc đầu.

...

- Giám đốc, thiếu gia sẽ ở lại đây sao?

- Ừ.

- Ôi chao - Một vị quản lí bộ phận kích động kêu lên. - Giám đốc yên tâm, chúng tôi nhất định tiếp thiếu gia thư chu đáo.

- O.O - Viễn Chí lam như không nghe thấy, nhận lấy chìa khóa rồi quay người đi luôn. Mấy tên háo sắc này, tốt nhất đừng có chọc giận cậu, nếu không Phu nhân sẽ lột da bọn hắn, Chủ tịch sẽ thiêu sống bọn hắn.

---------------------------------------

2.

- Được rồi, em lên phòng nghỉ ngơi đi. - Viễn Chí giao chìa khóa cho cậu, đang muốn gọi người giúp cậu mang hành lí thì một cái phi tiêu lao tới gần như đâm thẳng vào mặt anh.

- =.=" - Cậu nhìn cái người vừa chạy đến, trên đầu xuất hiện thêm mấy vạch đen. Lại nữa rồi, cái tên này sao cứ thích ám cậu như ma vậy?

- Tiểu thiếu gia của anh, tại sao em không đến chỗ anh? Em không cần anh nữa ư? Em muốn vứt bỏ anh anh ư? Em... - Viễn Tu nắm lấy vai cậu lắc lấy lắc để, tru tréo lên.

- Stop

- 0x0 - Viễn Tu im bặt, đôi mắt đen tuyền rưng rưng, bày ra bộ dáng thiếu niên vô tội bị bỏ rơi.

- Tháo kính sát tròng ra!!! - Cậu tức đến có thể phun ra lửa. - Anh thích giả làm anh Viễn Chí đến thế kia à? Anh bị cuồng anh trai à? Tìm anh? Em mà tìm anh không phải lại bị lừa nữa sao? Em nào có ngu ngốc như thế? Chết tiệt nhà anh, anh thử lừa em lần nữa xem, em sẽ băm vằm anh ra.

- Được rồi được rồi, em đừng giận mà. - Viễn Tu ngoan ngoãn tháo cặp kính sát tròng kia ra, để lộ đôi đồng tử xanh lam rạng rỡ. - Ai bảo em chỉ quan tâm đến anh Viễn Chí mà không thèm để ý đến anh?

- Còn dám đổ lỗi cho em? Anh ăn gan báo à? - Cậu nghiến răng kèn kẹt.

Như bao lần, một cuộc rượt đuổi gay cấn và kịch tính là không thể tránh khỏi. Viễn Chí dựa lưng vào tường, nhìn đôi oan gia kia mà bật cười. Viễn Tu luôn thích chọc tức cậu, còn cậu lại ưa dọa nạt Viễn Tu, nhưng chỉ cần gặp đối thủ là hai người này lại ăn ý đến mức không thể tin được.

- Cao Viễn Tu, anh có giỏi thì đứng đó cho em.

- Tiểu thiếu gia à, anh khi nào thì nhận mình là giỏi vậy?

- Tốt, vậy mau đứng lại chịu thua trước tài năng và trí tuệ của em đi.

- Tiểu thiếu gia...

- Cao Viễn Tu...

- Tiểu thiếu gia...

- Cao Viễn Tu...

...

- Tên trời đánh, em nhất định sẽ mách bố cho anh ta chết luôn. - Cậu nằm bẹp trên sofa, lầm bầm.

- Em yên tâm, anh sao có thể bỏ Tiểu thiếu gia lại một mình được chứ? - Viễn Tu ngồi trong góc tường cười nhăn răng.

- Hơn 20 tuổi đầu cả rồi còn cãi nhau như trẻ con ấy. - Viễn Chí lấy nước cho hai người, cười bất đắc dĩ.

- Đính chính, em còn chưa tròn 20 tuổi đâu. - Cậu ngồi bật dậy, tu một hơi hết sạch cốc nước, quệt mỏ rồi lại ngã phịch xuống.

- Được rồi, là anh nói sai.

Cốc... cốc... cốcccc...

- Để anh mở cửa. - Viễn Chí định đứng dậy thì bị cậu ngăn lại.

- Không cần. Cao Viễn Tu kia, còn không mau đi ra đi?

- Em phân biệt đối xử. - Viễn Tu bất bình, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Cạchhhh...

- Xin chào, anh là...

- Khải đâu?

- ??? - Đầu Viễn Tu đầy dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ Tiểu thiếu gia của anh lại buồn chán chạy đi trêu chọc vị đại mĩ nam này rồi ư?

- Tránh ra. - Thấy Viễn Tu cứ đơ ra như khúc gỗ, anh không kiêng dè xông thẳng vào trong. - Khải!

- O.o - Vừa nghe thấy tiếng anh, cậu quăng luôn cái gối ôm, bịch một cái ngã vào lòng Viễn Chí.

- Em làm s...

- Anh Viễn CHí, người ta nhớ anh muốn chết. - Cậu dụi đầu vào lòng Viễn Chí, nũng nịu.

- ???????? - Viễn Chí ngơ ngác hồi lâu, nhìn cậu, nhìn người vừa đến, rồi lại nhớ tới những gì cậu vừa kể, phì cười.

- Chu Khải!!! - Máu nóng xộc lên tận óc, anh lao vút đến kéo cậu ra khỏi tên đàn ông xa lạ kia, gầm lên. - Ai cho em cùng đàn ông đi thuê khách sạn? Ai cho em tùy tiện ôm người đàn ông khác? AI cho em dùng giọng nói mềm mại như thế nói chuyện với hắn ta? Ai cho em tắt điện thoại? Ai...

- Anh nổi điên cái gì? - Cậu vùng ra. - Em muốn làm gì thì làm, đó là quyền tự do của em, anh dựa vào đâu mà lớn tiếng với em?

- Chu Khải!!

- Kêu cái gì kêu? Em đang đứng lù lù ở đây này.

- Em...

- Này hai người, đừng nóng, ngồi xuống uống chén trà hạ hỏa đã. - Viễn Tu cười hề hề.

- BIẾN - Hai người cùng đồng thanh làm Viễn Tu và Viễn Chí đều giật mình.

- Đừng nóng, đừng nóng, biến đây biến ngay đây. - Viễn Tu rất biết điều quay lại góc phòng ngồi tự kỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ