Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

- Này, này, có động đất sao? - Cậu hốt hoảng. - Sao trời đất rung chuyển dữ dội như vậy? A a a... động đất a!! Cứu mạng!!!!!!!!!!

- Câm miệng. - Vương tức giận ném cậu bay vèo một cái đến sofa, gắt.

- Cậu khoẻ thật đó. - Cậu lồm cồm bò dậy, giơ ngón út lên khen ngợi.

- 10 năm... anh vẫn điên khùng như vậy.

- Này, đây không phải điên khùng, mà là... í khoan, cậu nói 10 năm là ý gì? Không phải cậu thầm mến tôi từ 10 năm trước đó chứ? - Cậu mù mịt nhìn cái bóng cao lớn trước mặt.

- Đầu óc anh toàn bã đậu à? - Vương đen mặt. Thầm mến con tiểu yêu tinh này là việc làm nguy hiểm hơn cả tự sát à nha. Anh đâu có điên? - Tôi là Ngô Minh Vương.

- Biết rồi, khổ lắm, tôi có phải cậu đâu?

- Tiểu ma vương. - Vương cắn chặt răng, gần như rít lên. Cái tiểu yêu tinh này, trí nhớ thật sự là không thể chấp nhận được.

- Biệt danh của cậu hả? Nghe cũng hay đó. - Cậu gật gù. - Là ai đặt cho cậu vậy?

- Anh... anh... anh... - Vương tức đến ói máu, quang vinh ngã xuống đất hi sinh.

...

Sau một hồi chơi trò mắt to trừng mắt nhỏ, cậu vẫn rất chi là ngây thơ không hiểu tại sao biểu tình của tiểu mĩ nam lại ngày càng tối tăm như thế.

- Cậu bị bệnh ư?

- Anh mới bị bệnh ấy. - Vương gào lên. - Anh không nhớ? Thật sự không nhớ gì cả? 10 năm trước rõ ràng anh còn suốt ngày véo tai tôi kêu Tiểu ma vương này Tiểu ma vương nọ...

- Ách... có... có chuyện này ư? - Cậu ngượng ngùng. 10 năm trước là lúc cậu về Việt Nam chơi với anh họ mà? Chẳng lẽ tiểu mĩ nam này cũng bám theo anh họ tới gặp cậu?

- Bởi vì lúc đó anh trai với anh Hạo Trạch bận rộn học hành, cho nên tôi bị tống cho anh Quân trông nom. Anh ấy ra ngoài chơi, đương nhiên tôi cũng bám theo rồi. - Như hiểu được nghi vấn trong lòng cậu, Vương lên tiếng giải thích.

- À... - Cậu gật gù, trong đầu bỗng loé lên một tia sáng. - Cậu chính là thằng bé con không biết điều dám tranh pizza với tôi?

- @@ - 'Rõ ràng là miếng pizza trên tay tôi bị anh cướp đi có được không?'

...

- Được rồi, dù gì cũng là người quen cả, cậu thành thật nói cho tôi biết tình hình bệnh tình của cậu đi, tôi nhất định sẽ giúp cậu chữa trị.

- Tôi không có bệnh. - Vương thở dài, trả lời lần thứ n + x.

Bịchhhh...

Cậu hết kiên nhẫn, giơ chân đá Tiểu ma vương một cái khiến cậu ta lăn lông lốc xuống đất, mắt toé ra lửa.

- Xem ra anh đây không dùng hình thì cậu không chịu khai ra hả?

- Với trình độ của anh mà đòi đánh được tôi? - Vương phủi phủi quần áo đứng dậy, liếc nhìn cậu một cái đầy xem thường. - 7 năm qua mới chỉ có một người có thể đánh thắng được tôi mà thôi.

- Lợi hại như vậy? - Cậu nheo mắt. - Ai?

- Anh Hạo Trạch.

- A? - Cậu kinh ngạc, sau đó bỗng nở nụ cười xấu xa.

- Anh muốn làm gì? - Vương rùng mình một cái, lùi ra sau vài bước. 'Anh trai à, muốn đánh muốn chém thì ra tay nhanh đi, đừng nhìn tôi như thế, tôi chịu không nổi đâu.'

- Lần này cậu chết chắc. - Cậu vứt lại một câu, lập tức tông cửa bỏ chạy.

- ?.? - Vương đơ ra mất mấy giây, đến khi hiểu được suy nghĩ quái dị của cậu mới giật mình đuổi theo.

Chết tiệt, cái ông anh này, lại muốn kêu anh Hạo Trạch đối phó với anh? Hừ, không có cửa đâu. Anh Hạo Trạch làm sao có thể nghe lời người khác, lại còn là một cậu nhóc vô cùng 'bình thường' như Tiểu yêu tinh? Nhưng mà... tính cách ông anh này vặn vẹo như vậy, anh Hạo Trạch lại xoắn quẩy thế kia, có khi nào sẽ xảy ra thảm án hay không? Không được không được, bằng mọi cách anh phải bảo vệ ông anh này. Ây da, đừng nghĩ lung tung a, trên đời này Tiểu yêu tinh là người duy nhất không lên mặt dạy anh đạo lý làm người theo đúng nghĩa của nó, cũng không bao giờ bắt anh cúi đầu xin lỗi kẻ thù của mình. Ờ... nói đi nói lại thì có vẻ như cậu là người tốt, đúng không nhỉ?

...

- Chu Khải, anh đứng lại cho tôi!!!!!

Vèo vèo vèooo...

'Ngu sao? Đứng lại để cậu làm thịt tôi à?'

- Anh còn chạy, tôi sẽ lấy đá ném anh đó.

Vù vù vùuuuu...

'Ném đi ném đi, anh đây bị người ta ném đá quen rồi nha.'

- Tiểu yêu tinh chết tiệt kia, đợi tôi tóm được anh, nhất định phải băm anh ra nấu canh.

Vút vút vúttttt...

'Nhóc con, sức khoẻ anh có thể kém cậu, võ nghệ anh cũng có thể không bằng cậu, nhưng riêng chạy đường dài thì anh đây chắc chắn sẽ không thua cậu đâu. 12 năm rèn luyện của anh đó cưng!'

Cứ như vậy, hai người một trước một sau cắm cúi chạy trên đường thu hút ánh nhìn kì quái của biết bao người cùng vật.

...

Trước cổng công ty Creative,

- Cậu ấy đã về chưa? - Vừa bước xuống xe, anh đã hỏi ngay.

- Giám đốc, cậu Chu vẫn chưa trở về công ty. - Huyền Chi thành thực trả lời.

- ~0~ - Con nít đến nhà đàn ông con trai lâu như vậy mà nghe được à? Đợi đấy, trở về anh nhất định phải dạy dỗ lại cậu. Được rồi, đương nhiên là với điều kiện anh có đủ dũng khí.

- Giám đốc, chúng ta vào thôi!? - Huyền Chi lí nhí nhắc nhở.

- Được r...

- ANH HẠO TRẠCH!!!!!!!!!!! - Lời còn chưa dứt đã bị cắt ngang, anh vừa nhìn sang đã thấy cậu nhóc đáng ghét nào đó như một hòn đá lăn lông lốc vào lòng mình, hai tay túm chặt lấy áo anh khiến nó nhàu nát đến thảm thương.

- Ách... - Vương đứng sững lại, mắt trừng to đến nỗi sắp rơi cả ra ngoài, sắc mặt khó coi vô cùng. 'Xong rồi xong rồi, ông anh của tôi ơi, tôi có mọc cánh cũng không cứu ông ra khỏi miệng hổ được.'

- Làm sao vậy? - Anh nhíu mày nhìn cậu, lại trợn mắt nhìn Vương cách đó vài bước, trong lòng bùng lên ngọn lửa tức giận. 'Tên nhóc chết tiệt, dám bắt nạt con nuôi của anh? Không muốn sống nữa sao?'

- ??_?? - Vương nghệt mặt đón ánh mắt quỷ dị của anh, tự hỏi không biết mình đã làm sai cái gì.

- Anh Hạo Trạch, cậu ta... cậu ta bắt nạt em... híc híc... Em chỉ là muốn khám bệnh cho cậu ta, vậy mà cậu ta lại kêu em cút. Cậu ta nói cậu ta có võ, doạ sẽ đánh em. Em bỏ chạy, cậu ta còn nói sẽ lấy đá ném em, nếu bắt được em sẽ băm em ra nấu canh... huhuhu... anh Hạo Trạch, cậu ta là người xấu... huhuhuhu... - Cậu bô lô ba la một hồi, con rất chuyên nghiệp nặn ra vài giọt nước mắt, toàn bộ lau hết vào áo anh.

- Thật như vậy? - Anh một tay kéo cậu ra xa, một tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, ánh mắt sắc bén bay vút ra, cắm phập một phát vào Vương.

- A... em... em... cái đó... - 'Đều đúng a. Có điều...'

- Lên sân thượng... NGAY BÂY GIỜ. - Anh bỏ lại một câu, xoay người rời đi, một tay vẫn còn túm lấy áo cậu.

- ^0^ - Cậu thiếu chút nữa nhảy cẫng lên. Cây kim cương của cậu quá tuyệt vời a!! 'Tiểu ma vương chết tiệt, để anh đây mở to mắt ra xem cậu bị đập bệp sẽ có bộ dáng gì ha ha ha ha ha ha...'

- Khải! Lần sau không được khóc nữa biết chưa? Muốn anh làm gì chỉ cần nói ra là được, không cần mưu kế này nọ. - Bước vào thang máy, anh mới nhìn cậu thở dài. Làm sao anh không biết đây là cậu đang giở trò chứ? Có điều... anh vẫn không thể làm trái ý cậu được. 'Ngô Minh Vương à, coi như đây là bài học cho cậu, lần sau tuyệt đối đừng bao giờ động vào Tiểu yêu tinh này nữa, biêt không?'

- Anh biết? - Cậu nhảy ra hai bước, tròn mắt nhìn anh.

- Ngốc! - Anh lắc đầu, từ chối cho ý kiến.

- Làm sao mà anh biết được? Em nhập vai không tốt sao? Chưa đủ thương tâm ư? Hay không đủ sợ hãi???? - Cậu quyết không bỏ qua, bám lấy tay anh tra hỏi liên tục. Cậu là một con người rất ham học hỏi nha.

- Em giả bộ rất tốt, chỉ có điều...

- Làm sao? Làm sao?

- Em là Chu Khải. - 'Cho nên ai có thể bắt nạt được em chứ?'

- @@

...

---------------------------------------

2.

Sân thượng,

Không khí lạnh đến run lập cập. Sân thượng vắng vẻ giờ đây chật ních người, người đằn sau muốn chen lên trước để thấy cho rõ, kẻ phía trước lại mong chui ra sau để tránh rét. Có thể nói là hết sức quỷ dị.

Trong khi đó, ở gần giữa sân thượng, có một con thỏ con đang vui vẻ ôm xấp tiền vừa kiếm được, vẻ mặt thoả mãn vô cùng.

- Bắt đầu đi! Bắt đầu đi thôi!!! Để người xem chờ lâu là không tốt đâu đó. - Cậu cẩn thận nhét tập tiền vào túi, đứng lên vẫy vẫy tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ