15
Có vấn đề gì ư? Giám đốc nổi danh là robot biết ăn đó.
A a a a... dù sao cũng đừng hỏi nữa, mau lấy điện thoại máy ảnh máy quay phim các kiểu ra đi, nếu không sau này nhất định sẽ hối hận đến chết.
- Này! - Cậu bỗng nhiên quay người, tiến lên vài bước.
- =_+ - Xong đời. Mọi người không hẹn mà cùng đem tất cả dụng cụ hành nghề giấu sau lưng, bày ra bộ mặt tươi cười rạng rỡ, chỉ thiếu mỗi cái đuôi vẫy tít mù phía sau.
- Tôi không có ý ngăn cản các vị đâu. Đừng lo! Đừng lo!! - Cậu cười như bồ tát sống, ngay sau đó hai tay liền chìa ra, không chút khách khí nói. - Chụp cũng chụp rồi, quay cũng đã quay được, các vị không phải nên trả chút chi phí hay sao?
- ~W~ - Nụ cười trên gương mặt bỗng cứng đờ, biểu tình ai nấy đều trở nên vặn vẹo đến thê thảm, một giây sau toàn bộ ánh mắt nhất loạt nhìn sang anh trăn trối. 'Giám đốc à, anh làm cái gì mà để bạn trai thiếu thốn đến như vậy chứ?'
- O.O - Anh cũng trừng trừng nhìn lại. 'Đừng có nhìn tôi, tôi đã đưa cho cậu ấy ba cái thẻ tín dụng rồi, các người còn muốn thế nào nữa?'
- Nào, nào, nào, nhanh lên một chút, chụp ảnh 50 nghìn, quay phim 100 nghìn. Nhanh nào! Nhanh nào!! - Cậu hớn hở ra mặt, lôi chiếc mũ lưỡi chai trong túi ra chạy khắp nơi thu tiền.
- !!.!! - Mới đầu mọi người định rủ nhau chạy trốn, nhưng bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Giám đốc nhà mình lại chỉ biết cúi đầu cắn răng xì tiền ra. 'Tôi nói này Giám đốc, công ti có phải sắp phá sản hay không?'
Vậy là chỉ sau một phút, toàn bộ Creative từ trên xuống dưới đều biết vị Giám đốc đáng sợ nhất hành tinh của bọn họ đã có bạn trai, hơn nữa còn là một cậu bạn ham tiền đến chết đi sống lại. Tất cả đều cùng một phản ứng... 'Haizzzzz... Giám đốc thật đáng thương!!'
...
Cùng lúc đó,
Trong văn phòng, vị Giám đốc đáng thương của chúng ta đang hết sức đau đầu về vấn đề chăm sóc đứa con mới nhận nuôi của mình.
Tay cầm chiếc lược nhỏ vụng về chải mái tóc óng ánh vàng của cậu, anh không khỏi thở ngắn than dài. 'Nuôi con thật không dễ dàng a!!!!!!'
Chải... chải... chải... chải mượt rồi thì làm sao? À, hình như vừa rồi cậu nói là buộc túm đuôi ngựa thì phải. Nhưng mà, phải buộc như thế nào? Hơn nữa, đuôi ngựa với đuôi gà không giống nhau à?
- Khải!
- ... 150... 200...
- Phải buộc như thế nào?
- 400... 450...
- @@ - Anh nghệt mặt nhìn cậu chăm chú đến tiền, hoàn toàn không đem lời nói của anh đặt vào trong tai. Cậu nhóc này không những là mầm mống tai hoạ, tính cách còn hết sức vặn vẹo. Haizzzz... tại sao anh lại nhận nuôi một đứa con như vậy chứ?
...
- Oaaaaaaa...... - Đếm xong, cậu cẩn thận vuốt ve tập tiền vài cái mới hài lòng nhét vào trong ví, tâm trạng phấp phới như nở hoa.
- Chỉ là vài đồng tiền lẻ, em vui như vậy làm gì? - Anh nhíu mày.
- Tiền lẻ thì không phải là tiền sao? - Cậu thoăn thoắt buộc tóc lại, trừng mắt. - Anh đúng là không biết trân trọng tiền bạc gì cả.
- Trước đây em sống thiếu thốn lắm à? - Anh đột nhiên hỏi, ánh mắt hiện lên vài tia kì dị.
- Thiếu thốn? - Cậu nghĩ nghĩ một chút. - Ưm... cũng có thể coi là thế đi. Ví em thường xuyên trống rỗng, đi đường không thể tuỳ ý ăn thứ mình thích, vào cửa hàng không được tự tay mua đồ mình muốn, thậm chí quà sinh nhật bố mẹ em cũng không thể mua...
- Khải, em phải chịu khổ rồi. - Anh đau lòng không thôi.
- Đúng vậy đúng vậy, em rất khổ, rất rất khổ á. - Cậu rất không biết xấu hổ mà gật gù liên hồi. - Cho nên, anh Hạo Trạch đẹp trai à, sau này anh phải đối xử với em tốt một chút.
- Em yên tâm, anh sẽ không ngược đãi em. - Nói rồi anh liền nhấn nút gọi thư ký.
Cốc... cốc... cốccc...
Gần như ngay lập tức, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng mà dứt khoát.
- Vào đi!
Cạchhhh...
- Giám đốc, anh gọi tôi?
- Giúp tôi chuyển thêm tiền vào tài khoản YYYY
- Vâng
- O.o - Cậu ngơ ngác. YYYY? Tại sao nghe quen như vậy? Ách... đợi một chút... đây không phải là... - Anh làm sao mà biết số tài khoản của em?
- Nghe em nói mơ. - Anh liếc cậu một cái, bình thản trả lời.
- #.#
...
Sau khi giải thích tai nạn vừa rồi xong, cậu liền rảnh rỗi sinh nông nổi, bắt đầu chạy loăng quăng khám xét văn phòng của anh.
Bàn uống nước... sờ một tí...
Giá sách... xem một chút...
Bình hoa... mó một tẹo...
Thậm chí đến cái thảm chùi chân cậu cũng không tha.
Xem chán rồi lại lôi máy tính ra ngồi tính toán giá trị thực tế. Tính xong một thứ cậu liền xuýt xoa không ngừng, hai mắt sáng hơn một chút.
Cứ như vậy cho đến khi Giám đốc đại nhân của chúng ta rốt cuộc không nhịn nổi nữa phải lên tiếng.
- Khải! Em có thể làm việc gì đó bình thường một chút được không? - Anh day day hai bên thái dương.
- Anh mệt rồi? - Cậu quẳng máy tính, lon ton chạy lại, đôi tay nhỏ bé thành thục xoa bóp giúp anh thư giãn. - Anh Hạo Trạch, có thoải mái không?
- Ừm... thoải mái. - Anh mỉm cười, thả lỏng toàn thân hưởng thụ sự phục vụ của cậu. Được rồi, chí ít cậu nhóc này cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Tay nghề mát xa rất được. - À phải rồi, tối nay anh họ em hẹn chúng ta đi ăn.
- Anh ấy mời? - Cậu sáng mắt. Phải biết ông anh họ này của cậu không phải người dễ dàng xì tiền ra đâu nhá.
- Ừ
- Em nhất định phải ăn cho anh ấy sạt nghiệp luôn. Không được, trưa nay em phải nhịn mới được. Như vậy mới có thể...
- Là ai nói không ăn đúng bữa sẽ chết sớm? - Anh hé mắt nhìn cậu, nhắc nhở. - Hơn nữa, cho dù em không nhịn bữa trưa, với sức ăn 'bình thường' của em cũng đủ khiến cậu ta một tháng nằm nhà húp mì tôm rồi.
- Cũng đúng. - Cậu chép miệng gật gù. - Vậy trưa nay chúng ta cùng đi ăn được không? Đương nhiên anh mời.
- Em cũng không nghĩ xem, anh mời với em mời có gì khác nhau? - Anh khinh thường liếc cậu một cái. Tiền đều là của anh, cậu còn không biết xấu hổ phân chia anh trả với cậu trả?
- Ha ha... đúng đúng đúng... - Cậu gật gù, tươi cười nịnh nọt đấm bóp cho anh. Cây vàng của cậu a, không có anh cậu biết sống thế nào đây?
...
---------------------------------------
3.
Đến nơi, cậu vừa định bước xuống xe thì bị anh chặn lại.
- Đợi anh gửi xe rồi chúng ta cùng vào. - Thả cậu ra một giây thôi đảm bảo sẽ có chuyện không hay xảy ra. Vì an toàn của người dân, vì hoà bình của đất nước, anh đành hi sinh bản thân mình trông nom cậu vậy.
- Không cần không cần, em vào trước được rồi. - Cậu lắc đầu nguầy nguậy. - À lát nữa anh cứ giả bộ như không quen biết em nhé!
- Em muốn làm gì? - Anh bỗng ngửi thấy mùi nguy hiểm, nheo mắt nhìn cậu chằm chằm.
- Anh yên tâm, em sẽ không phóng hoả nữa đâu. - Cậu cười vô cùng ghê rợn. - Anh phải nhớ coi em như người xa lạ đấy.
- Được rồi. - Thở dài. 'Xin lỗi tổ quốc, xin lỗi nhân dân, tôi thật sự không có cách nào túm cái mầm mống tai hoạ kia lại được.'
- Còn nữa... - Cậu đứng bên ngoài thò đầu vào căn dặn. - Anh tuyệt đối không được ngồi đối diện anh Quân đâu đấy.
- Hả?
- Đừng thắc mắc, chỉ cần nghe lời em là được. - Cậu nói xong liền chạy biến, để lại một cái tượng thạch cao vẫn ngồi ì trong xe.
...
- Anh Lâm, anh Chu và anh Ngô đang đợi anh ở bàn số 6. - Thấy anh bước vào, người quản lí lịch sự cúi người.
- Cám ơn. - Anh gật đầu, bước vào bên trong, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Cậu nhóc chết tiệt kia lại chạy đi đâu rồi?
- Tại sao chỉ có mình cậu? - Quân đứng bật dậy. - Này, tôi biết cậu không thoải mái khi tôi nhét em trai cho cậu chăm nom, nhưng cậu cũng không cần bỏ mặc nó thế có được không?
- Là ai bỏ mặc cậu ấy trước? - Anh nhướn mày. Cái đồ không biết xấu hổ, vứt em trai vào nhà anh lại còn bày đặt lớn tiếng này nọ. Cẩn thận anh đem xe của cậu ta đập bẹp.
- Cậu...
- Hai cậu lên cơn gì vậy? - Vỹ khó hiểu.
- Cậu ta bỏ mặc em trai tôi không lo.
- Cậu đừng chọc tức tôi. - 'Không tôi mách mẹ cậu bây giờ.'
- Vậy em trai tôi đâu? Chu Khải đâu?
- Cậu ấy... - Anh hắng giọng, ngồi xuống bên cạnh Vỹ. - ... sẽ đến sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro