Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Giữa đống lộn xộn ấy chính là cậu nhóc xinh đẹp như thiên thần, đáng yêu hơn cả thiên sứ khiến ai nhìn cũng... co giò bỏ chạy. Cậu đang làm cái gì? Đương nhiên là vẫn ôm một con lợn tai xanh ngủ ngon lành, chân còn vắt vẻo gác lên đầu một con chó trụi lông.

- @@ - Anh mở to mắt nhìn, nhìn, lại tiếp tục nhìn. Cậu nhóc kia, thật sự... thật sự... không phải là người.

Đang ngây ngốc bỗng nhiên tâm trí anh bị một hồi âm thanh đáng sợ khác kéo trở về đập bộp một cái vào thân xác.

PẰNG PẰNG ĐÙNG ĐOÀNG RẦM BÙM CHÁT CHÁT BING BOONG...

- Ưm... - Cái người đang ngủ say như chết kia cuối cùng cũng có phản ứng, lờ đờ ngồi dậy, gãi gãi mái tóc rối tung, đôi mắt mù mịt như không có tiêu cự liếc dọc liếc ngang, chợt dừng lại ở chỗ anh. - Chào buổi sáng! - Cậu cười ngờ nghệch, giơ tay vẫy vẫy.

- O.O - Anh trợn mắt nhìn ai đó đang lắc la lắc lư như con lật đật đi vào phòng vệ sinh, miệng còn lẩm bẩm cái gì đó như người mộng du, dây thần kinh mỏng manh tội nghiệp một lần nữa bị kích động đến hỏng.

...

- Anh Hạo Trạch!! - Vừa ra khỏi phòng đã thấy cầm chìa khoá định ra khỏi nhà, cậu liền nhảy đến túm chặt lấy tay anh, thiếu điều đu lên như con khỉ.

- Gì thế? - Anh giật mình đánh rơi cả chìa khoá. Cậu nhóc này lại làm sao rồi, tự nhiên thét lên mà xông đến muốn doạ chết anh à?

- Cho em đến công ti anh đi!!!! - Cậu nắm chặt tay áo anh quyết không buông, ánh mắt lấp lánh. Thấy anh có ý định từ chối liền giơ tay cam đoan. - Em đảm bảo sẽ không gây chuyện khiến anh bị sếp mắng.

- ... - 'Cho dù em có gây chuyện anh cũng không bị sếp mắng đâu.'

- Em sẽ ngoan ngoãn mà, ừm... đến đó anh chỉ cần coi như không quen biết em là được rồi. Anh cứ làm việc của anh, em gây chuyện của em... à nhầm, ý em là... em sẽ lo chuyện của em.

- Em đến đó làm cái gì? - Anh cố gắng bình tĩnh lại, cảnh giác hỏi. Tuy công ti của anh có thể nói là khá lớn, nhưng làm sao đủ sức chứa con tiểu yêu tinh chuyên náo loạn này?

- À em chỉ muốn đi tham quan một tí thôi. Em nghĩ nơi mà một người đẹp trai tài giỏi tốt bụng đáng yêu như anh làm việc chắc chắn rất là tuyệt vời. Mà anh biết đấy, phương châm sống của em chính là 'Phải biến những nơi tuyệt vời thành toẹt vời'. - Cậu nở nụ cười rất chi là 'ngây thơ'.

- Khải, hay là em đi chơi chỗ khác đi. - Anh đẩy đẩy tay cậu ra, trong lòng hồi chuông cảnh báo rung lên không ngừng. - Ở Việt Nam có rất nhiều nơi cho em chơi bời thoả thích. Nếu cần anh có thể tìm một hướng dẫn viên phục vụ riêng cho em trong vài ngày tới.

- Không cần, như vậy thật không tiết kiệm chút nào. - Cậu chép miệng. - Em biết là anh rất có tiền, nhưng cũng không thể ngày ngày tiêu xài hoang phí như vậy được. Tiền là do anh tự kiếm ra, đáng lẽ anh phải biết xót chứ? Nếu như anh cảm thấy quá thừa tiền thì cứ quẳng cho em, em giúp anh tiêu được rồi. Anh yên tâm, không cần lo lắng cho em, tiền không phải em kiếm, đương nhiên tiêu nhiều đến đâu cũng sẽ không khổ sở chút nào. Anh chỉ cần chăm chỉ kiếm tiền thôi, tốt nhất đừng tiêu pha gì cả, cứ để em tiêu luôn cả phần của anh là tốt rồi. Đấy, anh thấy chưa, em rất là quan tâm đến anh nhá. Có phải hiện tại anh đang cảm động lắm không? Tốt, tốt, đưa thêm tiền cho em đi!!

- #>#

...

Đến công ti anh làm việc, cậu thật sự bị vẻ ngoài của nó hấp dẫn đến hai mắt đều sáng rực lên. Chẹp chẹp... không ngờ nói nhăng nói cuội vậy mà cũng chuẩn phết á. Quả thật là tuyệt vời ông mặt trời!!

Nhân lúc anh đang bận gửi xe, cậu liền chỉnh lại tư thế, duyên dáng bước vào, lập tức trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người.

- Xin chào! Tôi là Đinh Tố Tố, nhân viên công ty quảng cáo Creative. Tôi có thể giúp gì cho cậu không? - Tố Tố là người phản ứng nhanh nhất, vứt luôn cốc cà phê đang uống dở chạy lại, đẩy nhân viên lễ tân hàng thật giá thật còn đang mơ màng sang một bên, mỉm cười đúng tiêu chuẩn, nói.

- Xin chào! Tôi tên Chu Khải! Rất vui được gặp cô. - Cậu mỉm cười ngọt ngào, ánh mắt nhanh chóng đánh giá cô gái trước mắt. Ừm... xinh xắn, đáng yêu, nhiệt tình, còn có... chắc chắn rất thích buôn chuyện. Ha ha ông trời quả nhiên giúp cậu, vừa vào đã gặp được đối tượng đáp ứng đầy đủ nhu cầu. Ha ha ha ha... - Cô Tố Tố hình như còn rất trẻ, là sinh viên đến thực tập phải không?

- A... phải phải. - Tố Tố kinh ngạc gật đầu, ánh mắt càng toả sáng. Mĩ nam vừa xinh vừa rất biết nhìn người, oa... hôm nay cô trúng số rồi. - Làm sao cậu biết? Tôi năm nay 21 tuổi, đang là sinh viên năm cuối. Còn cậu?

- Vậy em phải gọi chị là chị rồi. - Cậu tươi cười vui vẻ. Bắt chuyện thành công! - Hơn một tháng nữa là tới sinh nhật 20 tuổi của em. Chị Tố Tố, chị có thời gian rảnh không? Em muốn hỏi chị một chút chuyện.

- Rảnh, rảnh, rảnh. - Tố Tố mừng còn chẳng kịp nữa là. Bình thường trong công ti tuy cũng có thể nói là thoải mái buôn dưa nhưng lại chẳng có ai thực sự nhiệt tình nghe cô nói cả. Đương nhiên không phải bọn họ không muốn, mà là không thể. Công việc chất đống, Giám đốc lại là người nghiêm khắc đáng sợ hơn cả quỷ dữ, chỉ cần chậm một chút thôi liền ăn mắng đến thối đầu. Haizzzz... đành chịu vậy. Trên đời làm gì có thứ gì cho không? Tiền lương cao, đãi ngộ tốt, đương nhiên công sức bỏ ra cũng phải gấp mấy lần bình thường rồi.

- Công ti chị có phải có người tên là Lâm Hạo Trạch không? - Cậu bắt đầu dò hỏi.

- Lâm... Lâm cái gì? - Tố Tố giật thót, tưởng mình nghe lầm, không ngừng hỏi lại.

- Lâm Hạo Trạch. - Cậu rảnh rọt nhắc lại từng chữ, trong lòng vô cùng thương xót cho mĩ nam đáng thương bị người ta lãng quên, đến cái tên cũng không được ghi nhớ.

- A... đúng, đúng là có người này. - 'Hơn nữa còn không thể xem thường.' - Tại sao em lại hỏi vể... ừm... người đó?

- À là thế này. - Cậu hít một hơi thật sâu, bắt đầu kể lể. - Em có quen một người là cháu gái của bà ngoại của thằng chắt của anh trai của vợ của ông ngoại của con em trong tương lai. Vào một ngày mưa dầm mưa dề, sấm chớp đùng đoàng sáng rực cả một góc trời, có một bà mối gõ cửa nhà cháu gái của bà ngoại của thằng chắt của anh trai của vợ của ông ngoại của con em trong tương lai, nói là có đối tượng tốt muốn giới thiệu cho cháu gái của bà ngoại của thằng chắt của anh trai của vợ của ông ngoại của con em trong tương lai. Mà đối tượng đó chính là cái người có tên Lâm Hạo Trạch. Chị hiểu chứ?

- Ừ hiểu hiểu. - Tố Tốt đầu óc quay cuồng, gật bừa vài cái cho có lệ.

- Cho nên em mới tới đây tìm hiểu anh ta giúp cháu gái của bà ngoại của thằng chắt của anh trai của vợ của ông ngoại của con em trong tương lai, tránh để cháu gái của bà ngoại của thằng chắt của anh trai của vợ của ông ngoại của con em trong tương lai bị lừa đó mà. - Cậu cười tít. Lí do như vậy hẳn cũng được coi là tạm ổn đi?

------------------------------------------------------------------

1.

Vừa bước vào đã cảm thấy không khí công ti hôm nay có gì không đúng, anh hơi nhíu mày nhìn lướt qua đại sảnh một lượt. Aizzz... hiểu rồi. Cậu nhóc phiền phức này thật sự là mầm mống gây hoạ mà.

- Giám đốc! - Có mấy người nhìn thấy anh cúi đầu chào hỏi, lại bị anh quắc mắt mắng là nhiều lời, mặt mày uỷ khuất cúi đầu đi bỏ đi.

- Giám đốc, cậu nhóc kia đột nhiên đi vào công ti chúng ta mà không nói rõ ràng lí do, có cần mời cậu ấy ra ngoài không ạ? - Nhân viên an ninh nhỏ giọng hỏi.

- Mặc kệ cậu ấy. - Anh quay mặt làm ngơ, rất nghe lời coi như không biết cậu, ung dung bước vào thang máy.

...

Bên này, hai con người vẫn đang nói chuyện đến quên cả trời đất, chẳng thèm để ý đến mọi chuyện xung quanh.

- Em trai Chu Khải à, người đó không phải người bình thường đâu. - Tố Tố khuyên nhủ. 'Cho nên em đừng đi gây chuyện với người ta mà chuốc hoạ vào thân.'

- #># - Cậu biết mà cậu biết mà, kẻ không thích phụ nữ cũng chẳng yêu đàn ông kia, làm sao có thể là người bình thường được? - Chị Tố Tố, cái em muốn biết là con người anh ta thế nào, tính cách, sở thích, thói quen này nọ í.

- Người đó... ừm... máu lạnh, người lạnh, mặt lạnh, nói chung là cái gì cũng lạnh, còn vô cùng đáng sợ nữa. - Tố Tố hiện tại chỉ nghĩ đến vẻ mặt Huyền Chi sau khi bị sếp mắng là lại thấy rùng mình.

- À... - Cậu gật gù vẻ hiểu biết. Tuy không biết mấy cái lạnh kia là thế nào, nhưng cậu cũng không ít lần được 'thưởng thức' cơn giận ngút trời của anh rồi.

- Vậy thường ngày quan hệ của anh ta với mọi người chắc là không tốt lắm nhỉ? - Trong lòng bỗng nổi lên một tia thương xót, nhưng ngay lập tức bị bộ dạng giận dữ của anh hôm qua đá bay. Cậu nghiến răng, đáng đời, đáng đời lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ