12
- Ý của anh là? - Cậu chớp chớp mắt khó hiểu. Có là có mà không có là không có, làm gì mà còn chia trước đây với hiện tại cho mệt?
- Anh chưa tìm được người thích hợp, cho nên mới chưa có bạn gái. - Anh nói thẳng ra.
- Àaaaaa......... - Cậu bừng tỉnh đại ngộ, gật gù gật gù. - Hoá ra anh không phải là gay, mà chỉ mới có xu hướng gay thôi.
- Chu Khải!! - Anh gầm lên, thiếu chút không kìm được lật tung cả cái bàn trước mặt.
- Ái... - Cậu giật mình, không cần nghĩ ngợi gì liền bay qua túm lấy ống tay áo anh. - Anh đừng tức giận, tức giận quá nhất định sẽ chết sớm nha. Cũng đừng trừng mắt như vậy, trừng nhiều sẽ bị lé đó. Còn có, đừng nghiến răng nữa, nghiến nữa sẽ rụng hết mất...
- Câm miệng! - Anh đập tiền xuống mặt bàn, không kiêng nể túm cổ áo cậu xách thẳng ra ngoài rồi giơ chân đá vào trong xe.
Rầmmm...
Cửa xe đáng thương bị anh công khai hành hạ, chỉ có thể âm thầm rơi nước mắt, uất ức nhìn cái người đầu sỏ gây tai hoạ đang co ro cúm rúm ở một góc.
Xịch... Xịchhh... Vèooo...
Anh hung hăng khởi động xe, không thèm liếc mắt nhìn cậu nhóc đáng chết kia một cái, không đúng... là không dám nhìn, nhìn một cái đảm bảo hậu hoạ khôn lường.
- Anh Hạo Trạch! - Anh đã tận lực nhẫn nhịn, nhưng có người nào đó lại vẫn không biết điều tiếp tục lên tiếng.
- Im ngay! - Cậu còn nói thêm một chữ, anh thật sự sẽ phát điên mất.
- OxO - Cậu ngoan ngoãn ngậm miệng. Làm người là phải biết thời thế, khiến người ta tức giận xong chỉ có thể có hai con đường: một là gắng sức xun xoe nịnh nọt nhận tội; hai là... chọc cho hắn đột tử luôn để tránh hậu hoạ về sau.
...
Một lúc sau,
- Anh Hạo Trạch!! - Cậu khe khẽ lên tiếng, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của anh. Chỉ cần anh manh động, cậu liền hét lên. Đừng coi thường cậu nha, công lực la hét của cậu là đỉnh của lòng chảo đó.
- ...
- Thực ra... - Thấy anh không có phản ứng gì, cậu bạo dạn hơn một chút, nói ra câu an ủi duy nhất mà mình nghĩ ra nãy giờ. - ... gay cũng không phải cái gì kinh khủng lắm.
Kéttttttttt............
Chiếc xe đột nhiên phanh gấp, cậu không chú ý bị ông nội quán tính làm cho bắn thẳng về phía trước, đầu đập vào cửa kính đau đến trợn mắt nhe răng.
- Anh... anh... anh... - Cậu lắp bắp kinh hãi, một tay ôm đầu, một tay chỉ thẳng về phía anh, phẫn nộ quát ầm lên. - Anh muốn giết người à? Lái xe cái kiểu gì kì cục vậy?!!? Muốn phanh thì phanh từ từ chút, không thì cũng phải báo cho em biết một tiếng chứ? Anh... anh... anh... anh... anh nhớ cho em, cho dù có chết em cũng kéo anh theo. Cái đồ độc ác! Đồ siêu cấp xấu xa! Đồ bụng dạ hẹp hòi! Đồ... đồ...
- O.O - Mở to mắt nhìn chằm chằm cái miệng bé nhỏ đang không ngừng hoạt động của cậu, anh chỉ hận không thể lập tức đá bay cậu ra khỏi xe, nhưng... lại nhìn lên cục u trên trán cậu một chút... được rồi, là anh... có chút chút sai.
- Anh... anh... anh... - Cậu vẫn còn chưa mắng đủ, đang suy nghĩ nên mắng tiếp như thế nào, bỗng cảm thấy trên trán có cái gì lành lạnh chạm vào. Vừa nhìn kĩ đã giật bắn mình, co rúm thành một cục. - Anh làm cái gì?
- Bị đau như vậy mà miệng còn to gớm. - Anh lườm cậu một cái, tiếp tục nhè nhẹ giúp cậu xoa xoa chỗ bị đau.
- À... - Nhận thấy thiện chí trong ánh mắt anh, cậu thở phào một hơi, toàn thân cũng thả lỏng, rất chi là thoải mái tiếp nhận sự chăm sóc của người nào đó. Đột nhiên trong đầu loé lên một ánh sáng chói loà. - Anh Hạo Trạch!!!
- Im lặng!
- Không phải anh nói là chưa tìm được người thích hợp ư? - Cậu bỏ ngoài tai câu cảnh cáo của anh, chớp chớp mắt tiếp tục nói.
- Rồi sao? - Anh cảnh giác nhìn cậu. Sau mấy lần chiến đấu, anh đã linh hội được một điều: trong đầu cậu nhóc này tuyệt nhiên không có thứ gì gọi là bình thường.
- Em đã bán thân cho anh rồi, không phải sao? - Cậu nhìn anh với ánh mắt lấp lánh đầy quỷ dị. - Cho nên... điều này anh không cần lo lắng nữa. Ngày mai em sẽ...
- Khải! - Anh lúng túng rụt tay lại, mặt bỗng đỏ bừng. - Em... em không thấy như thế là hơi vội vàng sao?
- Không vội không vội. - Cậu xua xua tay. Chỉ cần nghĩ đến là cậu đã rất nóng lòng rồi, làm sao mà đợi được nữa chứ?
- Nhưng mà... chúng ta còn chưa thực sự hiểu nhau. Anh sợ em sẽ hối hận. - Anh nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thăm thẳm.
- À, từ từ rồi sẽ hiểu thôi mà. - Cậu gật gù, bỗng nhiên nhíu mày. 'Hiểu nhau' với cả việc cậu định làm thì có liên quan gì nhỉ? Còn có tại sao 'hiểu nhau' lại lôi theo cả 'hối hận' vào đây? - Anh yên tâm đi
, em làm việc từ trước tới giờ chưa bao giờ hối hận cả.
- Em còn nhỏ...
- Em đã 20 tuổi rồi, không còn là đứa trẻ con nữa. - Cậu sợ anh không tin, liền lôi giấy tờ tuỳ thân chìa ra trước mặt anh làm bằng chứng.
- Nhưng mà... chuyện này... - Anh vẫn còn do dự. - Hạnh phúc cả đời không thể dễ dàng quyết định bừa bãi như vậy được.
- Em biết em biết. - Cậu gật gà gật gù, cười nịnh nọt. - Nhưng không thử làm sao biết là có được hay không, anh thấy có đúng không? Không biết chừng anh còn có thể có được một người vợ như ý, tạo dựng được một gia đình hạnh phúc cũng nên.
- Ừm...
- Vậy quyết định nhé, ngày mai em sẽ đăng tin tuyển bạn gái cho anh. - Cậu hào hứng nói, ánh mắt cũng toả sáng rạng ngời. - Cứ coi như là em trả nợ cho anh đi.
- Cái gì??? - Anh ngây người. Vậy ra nãy giờ cái mà anh với cậu nghĩ là hoàn toàn khác nhau? Ngu ngốc, anh lại còn ở đó tưởng tượng đến cảnh cậu ngồi bên bàn cơm chờ đợi mình đi làm về với ánh mắt dịu dàng nữa chứ. Còn có, mỗi buổi sáng thức dậy sẽ nhìn thấy cậu ngủ say sưa trong lòng mình, khoé môi đọng lại nụ cười ngọt ngào...
- Anh yên tâm, cứ tin tưởng vào em. - Thấy anh im lặng, cậu nghĩ anh không tin, bèn vỗ ngực cam đoan. - Em đảm bảo sẽ kiếm cho anh một cô bạn gái như ý.
- Chu Khải, nếu như em không muốn phải đi bộ về thì lập tức ngậm miệng lại cho anh.
- ?_?
---------------------------------------
3.
Về đến nhà, anh không thèm nhìn cậu lấy một lần, hằm hằm trở về phòng đóng cửa đến rầm một cái. Hiện tại anh cần thời gian để vỗ về trái tim non nớt vừa mới bị tổn thương nghiêm trọng của mình.
...
Cậu ngu ngơ nhìn bóng anh lừ đừ biến mất, gãi gãi đầu. Có phải vừa rồi nghe cậu nói sẽ giúp anh tìm bạn gái cho nên anh nhất thời vui quá hoá dồ không? Hay là... độc thân bao nhiêu năm nay giờ đột nhiên có cơ hội tìm được bạn gái nên dây thần kinh bị kích động dẫn đến tâm thần không ổn định? Thôi được rồi, cậu cho anh thời gian bình tĩnh lại đấy.
...
Cạchhh...
Vừa vào phòng, cậu đã lao ngay đến mở vali lôi ra một đống đồ.
Một cái đồng hồ báo thức con bò...
Thêm một cái con cua...
Lại tiếp tục một cái con lợn...
Đến một cái con khủng long...
Tiếp bước một cái con chuột...
...
Sau khi lôi đủ mười mấy cái đồng hồ ra, cậu bắt đầu tỉ mỉ thực hiện một loạt các hành động quan trọng cần sự chính xác và tập trung cao độ: chỉnh lại giờ giấc, hẹn giờ, đặt chuông, vân vân và vân vân.
Sáng mai cậu không thể dậy muộn được. Cậu muốn bám theo anh đến chỗ làm. Người ta thường nói biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Cậu nhất định phải tìm hiểu anh thật kĩ càng, như vậy mới có thể giúp anh tuyển được vợ hiền chứ, có phải hay không?
Cứ như vậy, cậu khí thế sục sôi bước vào giấc ngủ, hoàn toàn quên hẳn mục đích ban đầu, đem mình từ bác sĩ tâm lý thăng cấp thành bà mối.
...
Tít... tít... tít...
Reeng... reeng... reeng...
Bòm... bòm... bòm...
Éc... éc... éc...
Tưng... tưng... tưng...
Khục... khục... khục...
...
Một tổ hợp âm thanh rất chi là quái dị vang lên như sấm dậy khiến người nào đó đang vui vẻ trong mộng đẹp phải bừng tỉnh ngồi bật dậy. Người đó là ai?
- Chu Khải, em... - Anh hoảng hốt đạp cửa, liền cứng họng không nói được lời nào.
Đầu giường, trên tủ, dưới sàn nhà, thậm chí ngay cả dưới gầm giường đều bày la liệt đồng hồ báo thức các loại - cũng chính là nguồn gốc của chuỗi tiếng động rợp trời ban nãy. Còn trên giường thì đầy rẫy những con gấu bông với đủ kích cỡ to nhỏ các loại nằm chen chúc. Nói tóm lại, bao công sức thu dọn sắp xếp của Huyền Chi bé nhỏ tội nghiệp hôm qua đã bị ai đó hồn nhiên đạp vào thùng rác một cách không thương tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro