Chương 2
"Không sao! Cảm ơn" - tôi đứng dậy rồi trả lời cậu.
Đứng từ đây tôi mới thấy khoảng cách giữa tôi và cậu thật xa. Là khoảng cách về chiều cao. Tôi cao 1m68 nhưng khi đứng gần cậu thì tôi chẳng khác gì một con chim cánh cụt 1m50. Ước chừng thì tôi nghĩ cậu ta cũng phải cao từ 1m85 đổ xuống. Chà, đúng là một con số ấn tượng phải không ?
Nghe tôi trả lời xong thì cậu cũng chỉ gật đầu rồi đi đến chiếc xe đạp thể thao màu đen oách lừ của mình, chả hiểu tại sao tôi lúc này cứ đứng chôn chân tại chỗ rồi từ từ quan sát nhất cử động của cậu. Ánh mắt tôi dính sát lên người cậu cứ như thể cậu là sinh vật lạ tới từ hành tinh khác.
"Có muốn hoá giang xuống núi không ?" - cậu không nhìn tôi mà cất giọng hỏi .
Cái con người này công nhận là kiệm lời thật đấy , cũng chẳng trách, chúng tôi có quen biết gì nhau đâu mà cậu phải tỏ ra thân thiết, tay bắt mặt mừng chứ. Nếu như bây giờ mà cậu ta có những cái hành động thân thiết quá lố ấy thì nó sẽ là một vấn đề lớn đấy!
Tôi định từ chối nhưng lại nhìn vết trầy đang rườm máu ở đầu gối của mình thì quyết định ''giao thân'' cho cậu ta
Ngồi trên xe mà trống ngực của tôi đập liên hồi! Đường núi thì rất dốc, cậu ta cứ thế mà phi xe xuống như một con chiến mã. Tôi đằng sau mặt cắt không còn một giọt máu.
Khi nãy chỉ mải chăm chăm cúi gằm mặt mà đi, tôi đã bỏ qua biết bao nhiêu cảnh đẹp trên đường. Lúc này mặt trời đang xuống dần, từ trên cao tôi có thể thấy mặt biển ở phía xa xa kia tĩnh lặng và huyền ảo đến độ nào.
Trước mắt tôi là cả một tấm lưng của người thiếu niên, phong cảnh hữu tình khi nãy đã đánh lừa con mắt này của tôi rồi phải không ? Tại sao đến cả tấm lưng của cậu ta tôi cũng thấy đẹp đến thế này chứ ?
Đoạn đường dưới này dốc rất cao, cậu ta cứ tiếp tục công việc của mình là phi xe xuống. Ngồi trên xe đạp nhưng tôi cứ ngỡ mình đang được ngồi trên chiếc Motor PKL. Tôi cứ thế mà tự nhiên ôm chầm lấy cậu, gục mặt vào cái lưng rộng của cậu. Các bạn có nói tôi không có liêm sỉ hay gì cũng được hết, giờ phút này tôi chỉ sợ chết thôi chứ liêm sỉ thì tôi chẳng cần!
"Cậu ta không muốn sống nữa sao ?" - tôi nghĩ thầm trong đầu mà không nói ra. Giờ mà nói ra thì chẳng khác gì tôi đang đòi hỏi cậu ta? Nếu không có cậu ta tốt bụng cho tôi đi nhờ thì chắc giờ tôi đang lê cái chân què của mình mà xuống núi. Biết điều đó nên tôi chỉ biết cắn răng mà chịu thôi..
Xuống đến chân núi, tôi vẫn ôm chầm lấy cậu, mắt thì nhắm tịt lại. Nếu cậu ta mà không lên tiếng thì chắc tôi cứ thế mà ôm cậu một lúc lâu nữa quá!
"Cảm ơn rất nhiều. Không có cậu cho đi nhờ tôi không biết mình sẽ làm sao nữa.." - tôi nói trong sự ngượng ngùng, nghĩ lại khi nãy ôm cậu ta, hai bên má tôi không tự chủ được mà cứ đỏ lên nhìn hệt như quả cà chua.
Trái lại với sự ngượng ngùng của tôi thì cậu ta lại thản nhiên đến lạ. Cậu chỉ "Ừ" một tiếng rồi đạp xe đi mất. Tôi vẫn còn đang lơ ngơ. Cậu ta nói gì vậy ? Hình như là ''Ừ''. Chỉ một chữ "Ừ'' thôi á ? Đùa mình à ?
Lúc hoàn hồn lại thì cái bóng lưng kia đã cách tôi một đoạn xa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro