CHƯƠNG 6: Chuyện của thằng bạn thân!
Bước xuống khỏi chiếc taxi, cậu có chút bất ngờ vì tất cả mọi thứ đều thay đổi rất nhiều, trông có vẻ hiện đại và thú vị hơn nhiều, đưa tay lên vuốt tóc một cái, cậu ta mỉm cười:
- Bắt đầu thôi! - Nói xong cậu ta đi xem từ tiệm này qua tiệm khác, cũng mua được hầu như đầy đủ cho ngôi nhà rồi, mọi thứ đều được giao về tận nhà trước.
"Tất cả đều đã xong, chỉ cần mua quần áo nữa thôi!" nghĩ thầm rồi cậu ngồi xuống cái ghế đá bên ngoài mấy cửa tiệm nghỉ ngơi, nơi khu phố đi bộ có chút im ắng không như mấy ngày cuối tuần, ngày lễ.
Đứng lên tiếp tục hành trình mua sắm của mình, cậu có chút mệt mỏi vì bản thân cậu ta không phải người thích đi mua sắm, dù sao thì phong cách cậu ta vô cùng đơn giản chỉ cần áo thun, quần đùi, dép lào thôi. Đôi khi thì thêm cái mũ lưỡi trai hay chiếc khuyên tai nhỏ màu bạc cho ngầu một chút, hoặc là đổi đôi dép lào thành đôi giày thể thao thôi. Cậu ta quyết định đi vào một cửa tiệm khá quy mô, là NN, quần áo nam của họ nhìn chung cũng khá đẹp. Vừa bước vào cửa liền có một hai cô nhân viên ra chào hỏi, mà cậu ta chả quan tâm, đi dạo qua dạo lại xem mấy cái áo thì thấy họ cứ nhìn chằm chằm mình nên khá là khó chịu.
Nó lười biếng đứng dậy từ chỗ quầy tính tiền phía trung tâm tiệm ra nói chuyện thì thầm với hai cô nhân viên lúc nãy:
- Chậc chậc làm gì mà cứ đứng nhìn người ta mà xì xào vậy!
- Triết ca, anh nhìn tiểu ca ca đứng ở kia kìa! - Một cô kéo tay nó qua chỉ cho nó thấy.
- Đẹp trai lắm luôn á! - Một cô khác đứng sau nói.
- Ô, tiểu ca ca hồi sáng nè! - Nó đưa tay lên che miệng nói nhỏ, còn hai cô kia thì nhìn nó mà ghen tị:
- Triết ca, anh có duyên với soái ca ghê đó nha!
- Phải đó, bạn thân của anh cũng đẹp quá trời luôn! Hay anh giới thiệu cho chúng em với!
- Thằng quần đó không đáng để mấy em yêu đâu, cố gắng đi tìm người khác đi! - Nó gãi đầu.
- Có gian tình quá nha! - Cô đó chọc chọc vào lưng nó, cười nham hiểm.
- Thôi thôi mấy cô ơi đi làm đi, đọc đam mĩ nhiều quá rồi đó! - Nó đẩy hai cô đó đi làm việc, còn mình thì tiếp tục đứng đó ngắm trai.
Cậu nhận ra sự hiện diện của nó sau cái cột gần đó nên lên tiếng:
- Chẳng phải là cậu nhóc lúc sáng sao? Nhóc làm việc ở đây sao? Nhỏ như vậy đã đi làm ở cửa tiệm lớn như vầy rồi à!
Nó nghe thấy cậu ta nói như vậy liền đến gần hơn đáp lại:
- Anh trai lạc đường hồi sáng sao? Em cũng không nhỏ nhắn gì đâu! Ha ha...
Cậu vừa xem đồ vừa cười mỉm một cái, nói với nó:
- Không nhỏ sao?
- Em cũng đã 23 rồi! Cũng ra trường hơn một năm rồi! Nhìn anh cũng không mấy lớn hơn em đâu! - Nó ngước lên nhìn thấy nụ cười của cậu mà không chịu nổi nên đưa tay lên che miệng khẽ cong khóe môi.
- Hửm, anh đã 29 rồi! Lớn hơn em bảy tuổi, chắc không nhiều mấy! Haha... - Cậu ta ngoài mặt thì như vậy thật ra bên trong đang nghĩ là "Anh đây chắc 84 tuổi rồi nhóc ơi! Lớn hơn nhiều lắm đó!".
- Thật sao!!! Vậy mà em cứ tưởng anh khoảng 24, 25 thôi chứ! - Nó ngạc nhiên nói lớn nên hai cô nhân viên kia nghe thấy, nhìn qua cười gian, nó quay lại thấy họ cười gian nhưng cũng không quan tâm lắm.
- Anh thích mẫu áo thun Freesize sao? Em lấy cho anh thêm mấy mẫu khác nha! - Nó cầm chiếc áo cậu ta đang chọn lên xem, ngẩn cao đầu lên hết sức có thể để có thể nhìn mặt cậu ta. Nó 1m59, cậu ta 1m79, hai mươi xăng-ti-mét là cả một vấn đề.
- Uhm
Lấy được mấy cái áo ưng ý, cậu ta mới lấy thêm mấy cái quần đùi kaki, được khoảng năm sáu bộ giống như vậy, nó cầm trên tay một cái tay dài hỏi cậu ta:
- Kiểu thế này anh có vừa ý anh không?
- Nhìn nóng quá!
- Còn cái này! - Đổi thành cái áo gile cổ tim viền màu đen.
- Nhóc thấy được không? - Cậu ta quay qua nhìn nó cười một cái để lộ hàm răng trắng đều của mình.
Một lần nữa nó bị nụ cười quyến rũ của cậu ta làm cho xao xuyến, tim muốn lệch nhịp, nhưng cũng phải mở miệng đáp:
- Có chút dễ thương! - Mặt nó hơi ửng ửng, sờ tay ra gáy.
- Rất hợp với nhóc, mặc vào nhìn nhóc sẽ đáng yêu lắm đó! - Cậu ta cúi xuống, đưa mặt vào gần mặt nó làm cho nó càng ửng hơn nữa.
- Vậy sao?
- Nhóc thích không anh tặng nhóc coi như quà cảm ơn nhóc chỉ đường giúp anh!
- Hể, không cần đâu ạ! Có gì mà phải quà chứ, dù sao anh cũng đã trả tiền cho em rồi mà! - Nó quơ quơ tay trước mặt.
- Vậy sao? Anh buồn ghê! - Cậu quay đi để lộ vẻ mặt buồn buồn cho nó áy náy chơi, mà nó thì thật sự bị áy náy luôn, liền nói:
- A anh đừng buồn mà!!! - Nó kéo nhẹ áo cậu ta.
Cậu ta quay lại cười nhe răng, nói:
- Vậy nhóc thử đi! - Vừa nói cậu ta vừa đẩy nó đến chỗ phòng thử đồ.
"Rốt cuộc là ảnh đi mua đồ, mình bán hay là ảnh bán, mình mua vậy trời???" nó đứng trong phòng thử đồ vừa tròng cái áo gile vào người vừa thắc mắc. Vừa kéo rèm ra thì thấy cậu ta đang đứng dựa vào tường ở đối diện mỉm cười, nói:
- Đáng yêu lắm! Anh đoán không sai nhỉ?
Nó hơi ngượng một chút, dùng một ngón tay gãi gãi trên mặt, đáp:
- Chắc vậy ạ! - Lúc đó nó có cảm giác cậu ta trông rất quen thuộc, gần gũi, nhưng sau đó nó lại nghĩ là do sự thân thiện của cậu, nó vào lại phòng thay đồ cởi chiếc áo kia ra rồi đi ra. Cậu ta cầm lấy chiếc áo đó cùng với đống đồ đã chọn ra quầy tính tiền.
Thanh toán mấy bộ đồ đó cũng không hề rẻ, riêng cái áo của nó càng mắc hơn, gần cả ba vạn lận, thật sự không phải là thứ đồ có thể cho bạn mới quen một cách dễ dàng đối với thanh niên mới ra trường như nó. Tuy nó quen dùng những món đồ của NN, nhưng cũng đều do nó thuận làm ra là thiết kế mới nhất hoặc là của ông nó cho, là giá gốc không quá mắc dù vẫn là hàng hiệu nên xưa giờ cũng cảm thấy bản thân xa xỉ, dù không dùng đồ quá đắt như chiếc áo gile này. Vì vậy, nó cảm thấy hơi bị áy náy một chút nên lúc cậu ta đưa không dám nhận, thì thầm:
- Mắc như vậy em thật sự không dám nhận đâu!
- Lằng nhằng! - Hơn 12 giờ, cậu ta bắt đầu đói bụng nên hơi cọc, nghe vậy nó cúi gầm mặt xuống, giật chiếc túi đựng chiếc áo gile rồi ngước mặt lên nhìn mặt cậu ta, ngước muốn gãi cổ, nói to:
- Coi như em nợ anh, em sẽ tìm các khác trả sau!
"Ọc ọc..." tiếng bao tử cậu ta thét lên, bị nó nghe thấy nên cậu ta hơi ngại che mặt đi.
- Vậy giờ em dẫn anh đi ăn nhé! Em bao! - Đến giờ ăn trưa của nó, nó kéo tay cậu ta đi đến chỗ quán ăn mà nó thường ăn trưa ở gần đó, cậu mỉm cười nhìn sự lanh lợi của một nhóc mới lớn. Đến nơi, nó và cậu vừa ngồi xuống bàn là ông chủ quán, một người đàn ông đầy đặng tầm trung niên, khuôn mặt hiền lành, tươi cười, tới và nói:
- Hôm nay nhóc mang ở bạn theo à! Hai người ăn gì?
- Con thì như thường lệ thôi ạ! Còn anh? - Nó vui vẻ đáp ông ấy và không quên hỏi cậu.
- Em cũng như thường thôi! - Nhận ra đây là tiệm ngày xưa cậu thường ăn nên bắt chước nó nói vậy.
- ??? - Hai người kia nhìn cậu ta với khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi.
- Em là khách quen ở đây đó, không tin anh hỏi ba anh đi! - Cậu ta nói với ông chủ quán.
Từ trên gác mái của tiệm có một ông cụ khoảng tám mươi tuổi bước chậm chậm xuống nhưng vừa nhìn thấy cậu ta thì sững sờ, thấy ông cụ đó cậu ta liền đứng lên đi qua chỗ ông cụ đó, cười một cái:
- Ông bạn già lâu rồi chưa gặp!
- Tùng, thằng quỷ này sao mày không già đi tí nào hết vậy? - Mặt ông cụ hớn hở, giọng nói và cách nói như được hồi lại một thời thanh niên, vỗ tay cậu ta.
- Haha, tao trường sinh bất lão mà! - Cậu ta cười lớn, đáp lại.
- ??? - Hai người kia thì vẫn trong trạng thái khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi. Thấy vậy nên ông cụ mới quay qua nói với với ông chủ quán(con ổng):
- Con có nhớ chú này không? Khách quen của quán mình, ân nhân của ba nè! Ảnh nó kìa!
- Ân nhân gì nữa mày? - Cậu ta kéo ghế ra ngồi xuống, ông chủ nhìn cậu ta với nụ cười thân thiện và nói:
- À, chú Tùng phải không? Ủa, mà sao chú lạ vậy? Ý là sao chú còn thanh niên phết!
- Lạ... à, ta tham gia mấy cái thí nghiệm khoa học thế kỉ ấy mà! Bí mật! - Cậu ta đưa ngón tay trỏ lên miệng cười nhếch mép, nháy mắt một cái, nó nhìn sự quyến rũ của cậu ta mà tim muốn ngừng đập luôn, quyến rũ quá chịu không nổi, mất hết máu.
Rồi ông chủ quán mang đồ ăn ra, bọn họ nói chuyện rất vui vẻ dù cho quán rất đông.Lúc đang ăn thì cậu ta rời khỏi bàn một lúc để vào phòng vệ sinh vì bị đổ tương lên áo, ngay lúc đó thì anh đứng sau nó thì thầm vào lỗ tai nó nói:
- Ủa, Triết, mày đi hẹn hò à? - Vừa nghe xong nó giật mình quay lại nhìn anh đáp:
- H-hẹn hò cái gì ba? Tao mới gặp ảnh hôm nay thôi!
- Thích người ta rồi chứ gìii? Phong cách đó, nụ cười đó, gu của mày chứ còn gì nữa! - Anh ngân dài câu nói ra tăng sự ngại ngùng của nó.
- K-không p-phải!!! Mày bị ngáo à? Đ-đàn ông với nhau! - Nó lắp bắp từ chối.
- Mày mà cũng dám nói câu đó à? Tao thấy hết rồi, còn chụp hình lại nữa nè! - Anh nham hiểm.
- Cái gì?
- Bắt chước mày thôi! Đừng lo tao ỦNG HỘ mà! - Anh nói thật to rõ từng từ một làm mặt nó đỏ như quả cà chua.
- Thôi tao đi trước! Vui vẻ nha! - Anh vẫy tay quay đi nhưng bỗng quay lại nói thêm:
- Tối tao gửi cho, chi tiết lắm! Từng-giây-từng-phút luôn!!!
- M-mày không đi làm, chụp lén tao làm gì! - Nó la lớn, anh không trả lời mà dùng vẻ mặt siêu nham hiểm nhìn nó. Lúc đó, cậu ta đi từ trong ra thấy mặt nó hơi đỏ vì ấm ức nên xoa đầu nói:
- Nhóc ăn đi kẻo đến giờ vào làm đó! - Mặt nó đã đỏ lại được cậu xoa đầu lại càng đỏ hơn, rất ư là đáng yêu, mặt nó có nhiều biểu cảm nên thường bị anh chọc, nay lại có thêm một tiểu ca ca nữa thấy được sự dễ thương đó mà chưa có cơ hội chọc nên muốn lên kế hoạch để có thể chọc nó nữa.
Ăn xong, ông chủ đòi miễn phí cho cậu nhưng cậu lại để nó trả để nó khỏi áy náy, nửa giá thôi. Tạm biệt hai người kia, cậu và nó đi ra khỏi quán thì nó nói:
- Vậy em đi trước nha! Em còn phải làm việc nữa! Bye anh!
- Ò, bye! - Cậu ta vẫy tay xong bỏ tay vào túi quần bắt taxi về nhà, còn nó thì về lại chỗ làm việc.
Chiều hôm đó, đúng như đã nói anh gửi cho nó một đống hình cùng một câu ghi âm:
- Khi nào gặp kể tao nghe chuyện tình của tụi mày nha~
- Tránh xa tao ra! Không là tao đấm vào mặt giờ! - Nó hầm hầm trả lời lại, đồng thời gửi thêm vài cái icon mặt tức giận.
Nhìn đống hình mà nó không biết phải nói sao, cảm xúc lẫn lộn. Còn Tùng, cậu ta không có thời gian để nghĩ. Vừa về đến nhà là cậu ta bay vào sắp xếp nội thất, rất nhanh cậu ta đã hoàn thành xong công việc sắp xếp nội thất của mình, cậu ta sắp xếp y như nhà cũ của cậu ta năm mươi năm trước, phần lớn là cho thoải mái thôi.
Ngồi trong bồn tắm thư giãn. Lúc này cậu ta mới nhớ lại chuyện lúc sáng cảm thấy nó lại cute hết chỗ nói, cảm giác hình như đã bị nó quyến rũ, đang chìm đắm trong bóng hình của nó thì nghe điện thoại reo. Điện thoại mà không reo là cậu ta ngủ ở trong bồn tắm luôn rồi. Bắt máy lên, cậu ta không biết người gọi là ai.
- Alo, anh là...
- Ngô Bách Tùng, em chưa biết tên anh mà đúng không? Anh là Tùng - Cậu ta vừa lấy mấy cái áo vừa nói.
- À, em cũng chưa giới thiệu, em là Hồ Ninh Triết, một nhân viên của NN... Hồi sáng, cho em cảm ơn ạ!
- Chẳng phải đã cảm ơn rồi sao?
- À, em định mời anh đi ăn tối có được không? Không phiền anh chứ!
- Hửm, em đã mời rồi mà!
- Cái đó rẻ như vậy, không đủ thiếu vào đâu cả! Haha...
- Em mới ra trường một năm sài tiền hào phóng như vậy có chút không ổn...
- Tại vì em còn sống chung với gia đình nên...
- Tiền của em không tiết kiệm sao? - Cậu ta hỏi nó một cách nhẹ nhàng.
- Aaa... LÀ TẠI ANH HẾT ĐÓ TẠI ANH TỰ NHIÊN LẠI TẶNG CHO EM ĐỒ ĐẮT TIỀN NÊN...nên em mới áy náy như vậy! - Nó tức giận hét lớn trong điện thoại.
- A-anh thấy cũng không đắt mà! - Cậu ta nói nhỏ lại.
- Anh là cái thứ gì vậy hả? Đại thiếu gia sao? Hay là tổng tài? Mấy vạn một cái áo mà kêu không đắt hả? - Nó vẫn chưa nguôi giận, mắng tiếp.
- T-thật mà!
- Anh không thích thì từ chối thẳng bà nó đi, đừng có mà tỏ ra như vậy! T-tui... tui xin lỗi! Em xin lỗi! Em không kiềm được cảm xúc! - Giọng nó khàn khàn giống như muốn khóc mà xin lỗi cậu ta.
- A anh xin lỗi! Ý anh không phải như vậy, nếu em thật sự muốn thì được thôi! Mà em đến đón anh đi được không? Ý anh là nếu được thì em chở anh đi còn không thì gọi giúp anh chiếc taxi nha! Anh không biết gọi, cũng không biết đường! Anh gửi địa chỉ cho em! - Cậu ta bị nó dọa sợ nên nói một tràn luôn.
- Phì*...Được rồi em đến đón anh đi! (*bật cười)
Thế là hai bạn nhỏ này đã có một bữa tối lãng mạn, ngon lành trong một nhà hàng bình thường không quá sang trọng.
Còn anh và bé thì vẫn đơn giản là ăn tối tại nhà và ngủ cùng nhau thôi!
_to be continue____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro