Chap9: Trung thu không đoàn viên.
An còn nhớ mang máng là Phong từng dọa khi trở về sẽ hành hạ cô, quả thật vừa về hơn một ngày cậu ấy bắt cô chơi bóng rổ cùng. An cũng khỏe lắm nhưng vừa chạy vừa nhảy suốt năm tiếng thì không phải dạng vừa, chưa kể là cô không biết chơi bóng. Đập bóng An cũng làm không xong, Phong ức chế chạy lại đập bôm bốp vào đầu cô:
-Chú bị thiểu năng hả? Có cái việc dẫn bóng cũng không làm xong.
An mếu máo, cô cũng muốn dẫn bóng lắm chứ nhưng nó cứ chạy lung tung ấy, chẳng nghe lời cô gì cả. An nức nở viết viết.
"Cậu từ từ đã, tôi chưa chơi bao giờ, nghỉ...nghỉ đi tôi sắp chết rồi".
-Không nghỉ, tiếp tục tập bao giờ dẫn và ném được bóng vào rổ thì thôi.
An khóc không ra nước mắt cô chăm chỉ tập luyện đến gần tối mới đạt yêu cầu của cậu. An bò vào bếp nấu bữa tối, ăn tối xong cô định nghỉ ngơi một chút rồi học bài nào ngờ cậu lại lôi cô đi chơi Liên Minh.
Phong hăng lắm chỉ dạy cho Nam các bước đánh, kỹ thuật chơi, lúc quay ra đã thấy nó ngủ như chết rồi. Dạo này nó vừa béo vừa trắng nhìn xinh dã man, tự nhiên cậu thấy thương nên vất nó ngủ như chết ở ghế.
Hôm sau An đậy sớm để làm bài tập, sau ngày hành xác cô ngủ quên mất.
Cũng may An canh thời gian chuẩn nên học xong bài mà cô vẫn có thời gian làm bữa sáng. Phải nói không ai lười như Phong thiếu nhà cô, chỉ có việc dậy ăn sáng thôi mà cũng phải để cô gọi. Nhì nhằng mãi cậu mới xuống cho, cậu vừa ngáp vừa bảo:
-Chú nấu cho anh hai xuất buổi trưa.
Không cần hỏi thì An cũng biết người ăn là ai, cô vâng dạ rồi sắp bữa sáng cho cậu.
Các tiết học diễn ra bình thường, giờ ăn trưa cô rút kinh nghiệm hôm qua lên chuồn trước.
Nhìn một lần có lẽ Phong không chú ý nhưng nhìn nhiều thì chưa chắc, thôi thì cứ tránh đi cho an toàn. Ngồi trên ghế đá cô giải quyết ngon lành bữa trưa.
Cô đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến bóng rổ nào ngờ Phong thiếu nhìn cô một cái phán câu xanh rờn:
-Hôm nay trời nóng, thay đồ bơi.
Chơi bóng thì mệt nhưng bơi thì nguy hiểm, mà sao Phong thiếu nhà cô cứ thích mấy trò khoe body thế nhở, nếu cứ mặc áo thì lúc gặp nước áo sẽ dính vào người nhỡ cậu nhìn ra cái gì thì phải làm sao. Sao cái việc giả trai này nó phức tạp thế nhỉ?
Mấy hôm nay thấy Nam dễ thương nên Phong không đánh nhiều nữa mà chuyển sang chơi, nhìn cái bộ dạng và lê thất thểu hôm qua mà thích.
Ở với nó một thời gian cậu nhận ra nó bị thiểu năng trí tuệ phân giờ không liên tục, có những lúc nói móc mà nó vẫn hiểu, có khi nói rất rõ rồi thì nó ngơ ra.
Đấy, bảo nó thay đồ bơi thì lại đứng lì một chỗ, nóng mắt cậu đi lại tung cước đạp thằng bé xuống bể tắm. Cơ mà Nam biết bơi nên chưa uống ngụm nước nào nó nhìn cậu mặt xị ra, nhìn hai cái má phấn nộn mà yêu thế không biết.
* * * *
Nhanh thật, sắp trung thu rồi.
Mang tiếng là tết đoàn viên mà nhà cậu chả mống nào về cả, bà Hoa dặn cô trong mấy ngày này không được nhắc tới ông bà chủ. An đến đây lâu vậy mà chưa gặp bố mẹ cậu lần nào, cũng chưa thấy Phong thiếu về nhà chính ăn cơm. An cũng báo với mẹ là cô không về ăn trung thu, cô gửi mười triệu về nhà bố thì phàn nàn quá ít, mẹ thì hỏi cô lấy đâu ra nhiều tiền thế, đau đầu nên cô chỉ trả lời qua loa rồi cúp máy.
Từ đó tới nay Quyên cũng đến chơi vài lần, bé Leo hồn nhiên quá nên không nghi ngờ gì, tết trung thu trên đây buồn thật đấy chẳng vui như ở quê của cô. Chẳng có tập thiếu niên gì, trên này chắc chỉ có ăn cơm với gia đình thôi.
Với Phong cuộc sống đơn giản lắm các ngày lễ tết cậu thường đi bar hoặc đi chơi cùng Quyên, cái thứ mà cậu gọi là bố mẹ chỉ gọi điện về hai lần một năm cũng chỉ hỏi học tập thế nào và nhắc cậu phải làm gì mới xứng với gia đình. Họ chưa từng hỏi cậu sống có tốt không, cậu muốn gì.
Rằm trung thu.
Quyên được triệu sang từ chiều, nói thật thì cô cũng chỉ làm cảnh thôi chủ yếu là nhìn bé Nam chuẩn bị, u Hoa về quê vào những ngày lễ tết nên đây là lần đầu trong mười sáu năm qua cô ăn tết trung thu theo đúng nghĩa. Có nhiều lúc Quyên thấy Nam giống ai đó, chữ viết cũng giống quá đi, lạ thật.
An cũng thật hết cách với cô tiểu công chúa Lệ Quyên quá, mất bao nhiêu thời gian cô mới làm xong mâm ngũ quả vậy mà chỉ quay ra làm ít bánh mà chỗ hoa quả bay sạch, Phong thiếu phải ra tay cô mới tạm giữ mạng cho các em trái cây. Chí choé đến tối thì chàng và nàng rủ nhau solo Liên Minh An mới rảnh tay. An sắp đồ trên tầng thượng, trung thu mà phải ngắm trăng mới thích chứ.
An làm rất nhiều bánh tầm hơn chục loại, cô còn chuẩn bị mười chiếc đèn thiên đăng để thả nữa. Chuẩn bị xong thì đồng hồ cũng điểm bảy giờ, An xuống nhà gọi cậu ấm cùng cô chiêu lên, vừa nhìn thấy chỗ An chuẩn bị Quyên reo hò thích thú. Lần đầu ăn bữa cơm đoàn viên Quyên, Phong cảm thấy hơi run, trăng hôm nay đẹp thật, vầng trăng đầu tiên hai cô cậu ngắm.
Ba người quây quần bên bàn ăn nhỏ, bữa ăn đạm bạc nhưng ngon đến lạ, Quyên nói nhiều thì bình thường nhưng Phong nói nhiều thì đây là lần đầu An thấy, hai người họ hỏi cô rất nhiều có nhiều câu hỏi làm cô nghẹn lời. Đường đường là thiếu gia với tiểu thư mà những bữa cơm đơn giản nhất mang hơi ấm gia đình họ chưa bao giờ được thử, không thể ngờ họ chưa từng trải qua lễ hội, không biết tết, không biết trung thu và họ không biết thế nào là gia đình.
Ăn uống xong Quyên đình nhảy vào phá cỗ thì An kéo lại, dẫn cô đến xấp đèn.
"Trung thu phải thả đèn thiên đăng mới thích, thả đèn xong Nam cho Quyên ăn thoải mái".
- Đèn thiên đăng là gì, đống bùng nhùng này mà làm đèn được á?
"Có chứ Quyên gọi cậu ra đây, chúng ta cùng thả đèn cầu nguyện".
-Ok ok!
Quyên chạy tưng tưng đi gọi anh trai, An cũng nhanh tay xếp đèn châm lửa. Đèn bắt đầu bay lên cô giữ cúng bằng sợi dây tránh bị trượt tay làm bay mất. Khỏi phải nói Quyên nhìn thấy đã ra công gào thét:
-Ôi, ôi đẹp quá ... Nam ngoan đừng thả đợi Quyên. Phong, anh có nhanh lên không.
An quả thực không nhịn được cười, cô hotgirl đến ngáp cũng đẹp ở trường giờ đây như con tăng động mà lao đến. An nhẹ nhàng nhắc.
"Quyên với cậu ra bàn viết ước nguyện vào giấy ước rồi mang ra đây".
-Mấy cái hả Nam
"Ba nhé!"
Phong thiếu bây giờ mới thêm lời vàng ngọc:
-Chú cũng tâm lý nhỉ có cả đèn thả cơ đấy.
An cười không thêm lời, anh em họ viết rất nhanh. Cái khoảnh khắc thả đèn lên trời ấy có lẽ là hồi ức đẹp nhất đời cô, đôi mĩ nam mĩ nữ hạnh phúc thả đèn, chưa bao giờ An thấy niềm vui lại đong đầy trong mắt họ đến vậy.
Ăn uống xong xuôi thì cũng nửa đêm, Quyên ngủ ngon lành trên ghế nhựa, Phong phải bế cô vào phòng ngủ, An ở lại dọn dẹp đồ rồi ngủ. Hôm nay mệt nhưng vui thật đấy.
Một mùa trung thu không đoàn viên nhưng hạnh phúc nhất đời cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro