Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2: Con muốn đi học.

Choang!

Tiếng đổ vỡ làm hồi ức bị gián đoạn, hiện thực trở lại.

Trong căn nhà lợp ngói bờ lu sơ sài đang diễn ra cảnh đánh đấm, vật lộn. Ba nhân vật chính lúc này đã chuyển cảnh, chưa bao giờ trận đánh mà An phải chịu lại rõ hơn lúc này. Nguyên nhân của tiếng tạp âm giữa trưa hè, phải chăng, chính là đây?

* * * *

Ông Bình như phát điên, vớ cái gì ông cũng đập, nhìn hai con đàn bà dưới nền nhà khóc khóc mếu mếu mà lộn tiết:

-Khóc cái gì? Ai làm gì mà khóc? Ngẩng mặt lên không ông đập cho nát mặt ra bây giờ!

Hai cánh tay An chi chít vết bầm tím, nó đau đớn, nó rã rời ,nó sắp không chống nổi sức nặng của cơ thể nữa. Cắn chặt môi An ngẩng đầu nhìn bố mình:

-Con xin bố, con muốn đi học.

BỐP!

-Này thì học. Học cái con mẹ mày, mày nghĩ nhà mày giàu lắm à?Cho mày học rồi mày lớn mày "bay" hả? Dẹp! Dẹp hết.

Dạo này ông thua bạc nhiều đang nợ chồng chất, mà bảo nó nghỉ học đi làm thì nó không chịu, nó nhất quyết chống đối làm ông tức muốn tăng xông. Ông chạy lại giật tóc An ra sau, ông quát:

-Thế mày có chị theo con Diễm đi làm không?

-Bố muốn dân làng bảo bố đẻ ra con đĩ à?

BỐP!!!!

-Con nặc nô, mày trả treo với ai? Đĩ điếm gì, người ta đi làm ăn ở nước ngoài, người ta mang tiền về cho bố mẹ người ta xây nhà kia kìa, còn mày, hả? Từ bé đến lớn mày làm được gì hay mày chỉ ăn bám, cho mày học hết lớp chín mày còn muốn gì nữa? Hay ông phải đội mày lên ban thờ ông cúng mày mới vừa lòng!

Bà Lan nằm dưới đất thấy ông Bình đánh con không tiếc tay, bà sợ, bà chạy tới ôm con, bà quỳ, bà lạy, bà van xin ông:

-Tôi cắn rơm cắn cỏ lạy ông, ông thương con, ông đừng đánh con nữa. Con nó còn nhỏ nó chưa đi làm được đâu. Tôi xin ông dù gì nó cũng là khúc ruột của ông, ông đừng bắt nó đi làm gái.

Nằm trong vòng tay mẹ An nghẹn ngào, An hứa bảo vệ mẹ mà giờ này lại để mẹ chịu đòn thay mình. Dường như bao nhiêu tủi nhục mười năm năm qua tích tụ lại, dồn nén lại. Áp suất của sự tức giận tăng cao, thành chứa của sự cam chịu căng lên. Thế rồi...

BỤP!!!!

Tất cả đã trở thành nỗi căm hờn ngút trời, An vùng khỏi tay mẹ, đứng lên đối diện với cha mình:

-Mười năm năm qua bố đã làm được gì cho con? Tiền ăn, học là ai vất vả kiếm về? Có người bố nào muốn con mình làm gái không? Con hỏi bố, lương tâm bố đi đâu rồi?

Đây là nỗi xót xa!

Đây là những điều An dặn lòng không được nói ra.

Cơ mà...

Giới hạn chịu đựng thực sự đã đến điểm chết.

An nuốt xuống đắng cay, An mạnh mẽ gạt nước mắt, chỉ là giọng nói không kiềm chế được mà run rẩy:

-Bố biết không, "cha" là người con cái phải biết ơn, phải tôn trọng, nhưng, con không làm được với bố của mình. Bao nhiêu năm qua người vất vả nuôi con lớn là mẹ, người chăm sóc, quan tâm, dạy dỗ cũng là mẹ, còn trụ cột gia đình thì sao? Tối ngày bài bạc, nợ lần chồng chất, dù mẹ và con cố gắng thế nào cũng không trả hết được. Bố không chăm sóc, bảo vệ được gia đình bây giờ ngay cả việc cho con cái đi học bố cũng cấm.

Ông Bình đơ ra, cái con đấm không hứ đá chẳng hự lại lên dạy đời ông. Loạn, loạn hết rồi. Hôm nay ông phải đập nát mặt đấm vỡ mồm nó ra thì nó mới biết thế nào là phải, thế nào là trái. Nghĩ liền làm ông vớ thanh củi, nhảy vào phang túi bụi. Chửi không tiếc lời.

An khụy xuống, lấy tay che mặt, không chống cự, mặc cho trận mưa roi liên tiếp quật vào mình. Những vết đỏ xuất hiện ngày càng mau trên người An, chúng cứ dập dờn như cánh đồng huyết ngải trước gió.

Bà Lan thầm than tình hình không ổn, cứ đánh thế này con bé chết mất. Bà chạy lại giằng lấy thanh củi, miệng liên tục cầu xin.

Ông Bình điên tợn, đẩy bà ra tiện chân đạp bà một phát cho bõ hờn. Bà Lan mất thăng bằng, đập đầu vào cạnh hòm, nằm vật ra đất. Mặt đất từ từ nhuộm một màu đỏ, càng lúc càng lan rộng.

Bấy giờ hàng xóm mới chạy sang, ông Bình hậm hực bỏ đi, mọi người vội vã đưa bà Lan đi viện, An cũng cuống cuồng chạy theo.

Nửa đêm bà Lan tỉnh lại, căn phòng tối om, con gái bà đang nằm ngủ cạnh giường. Con bé lại gầy đi rồi, người như que củi, trên cánh tay chằng chịt vết bầm. Cả khi ngủ mà con bé cũng khóc, những tiếng nấc cứ nhè nhẹ rấm rứt trong đêm, thỉnh thoảng lại nghiến răng, ngày hôm nay con bé quá mệt rồi.

Càng nghĩ bà càng thương con nước mắt không kìm được mà lăn dài. Phải chăng quyết định ngày xưa của bà là sai lầm?

* * * *

Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy chiếc giường trống không An hoảng hốt, không phải bố cô quay lại lôi mẹ đi đâu rồi. Chết tiệt! Sao cô lại có thể ngủ quên cơ chứ. An chạy khắp bệnh viện vừa gọi vừa gào khóc tìm mẹ.

Bà Lan hôm nay dậy sớm đi mua ít cháo cho hai mẹ con, lúc trở lại thấy mọi người nhốn nháo tìm mình, hỏi ra mới biết con gái lo cho mẹ khiến bà phì cười.

Hai mẹ con chia nhau xuất cháo ăn sáng, An chốc chốc lại nhìn mẹ làm bà phải mở miệng:

-Có chuyện gì con nói đi, cứ nhìn mẹ thì giải quyết được gì?

-Mẹ này....ừm....chiều qua con nhận được giấy gọi học.

-Giấy gọi học?

-Dạ, đợi trước chị Mai giúp con đăng ký vào trường Chuyên Nguyễn Huệ, con chỉ định thi thử sức thôi nào ngờ lại được.....

An dành cả buổi để thuyết phục mẹ cho cô đi học, cô đảm bảo mình sẽ sống tốt, cô hứa nếu tin nhắn liên lạc mà không báo cô đứng trong top hay đạt thành tích cao cô sẽ lập tức trở về nhà.

Bà Lan nhìn cô con gái nhỏ mà nghẹn ngào, nếu là lúc trước bà nhất quyết không cho An đi, nhưng bây giờ bà chẳng thể làm khác được. Con bé mà không đi thì làng này sẽ lại có Diễm "bớp" thứ hai, không, bà không thể để tương lai con gái bà nhơ nhớp như vậy được.

-Lên đấy mà gặp khó khăn là phải gọi về cho mẹ ngay rõ chưa!

Như vậy có nghĩa là...mẹ cô đồng ý rồi!

****

An lên xe, cố gắng nặn ra nụ cười méo xệch để tạm biệt mẹ. Cơ hội không có nhiều, dù tủi dù sợ thì sống chết cô phải cắn chặt con đường này.

Mẹ! Con nhất định sẽ thành đạt mà quay về.

Quyết tâm là vậy nhưng đó là dựa trên lý thuyết còn hiện thực lại " nhẹ nhàng" vả một cái thật mạnh vào sự kiên trì của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro