Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap14: Noen.

Khi Quyên với An về đến nhà thì màn đêm đã nuốt trọn cả thành phố.

An mệt mỏi lết xác vào bếp nấu một bát canh giải rượu, lần đầu uống nên cô cảm thấy đau đầu ghê lắm. Còn đang than trời trách đất vì bị trọng thương mà không được nghỉ thì nàng Leo từ đâu bay tới, tựa như một thiên xứ ban phát những điều tốt lành, cụ thể là thông báo tin cậu chưa về, sớm nhất thì nửa đêm còn không cũng ngót sáng mai.

Vì gặp vận nên hai con hâm quyết định làm một bữa xoài lắc để ăn mừng.

*        *           *             *

Trong tòa án tối cao, tại nơi mà công lý luôn chiếu sáng và xua tan mọi bất công cùng oan uổng, cô -Võ Hoài An -luật sư đại diện bên nguyên đang đưa ra những bằng chứng xác thực buộc tội bị cáo, mọi người vỗ tay ầm ầm, cô đang đứng trên đỉnh cao hạnh phúc và thành công thì thằng bị cáo xồ nên tát cho hai nhát tỉnh cả ngủ.

Ô, thế ra là mơ à?

Ơ, cái thằng bị cáo khốn nạn dám tát cô hoá ra là cậu à?

-Anh tưởng chú chết rồi. Thế nào, mùi vị của cồn thích chứ?

An lắc lắc đầu....

 Thôi chết. Chết cô, cô....cô tháo băng quấn ngực rồi, cô tháo keo dán mí rồi. May là cậu chưa bật đèn, khỉ, sao số cô nó hẩm thế chứ nị. An lấy hai tay ôm chặt ngực mình. Phong thiếu cứ thế chống lên người cô, cái khung cảnh này, ừm, quả thật là thốn đến mức không biết tả sao cho vừa. Giọng cậu trầm trầm trong đêm, cái giọng thì thì thầm thầm, cái kiểu thủ thà thủ thỉ, rất chi là ám muội:

-Tối nay, anh ở lại đây ngủ với chú, muốn không?

Ngủ ngủ cái con cóc khô!

An liều mạng lắc đầu, tung cước đạp cậu xuống giường. Cậu cũng ghê cơ, lấy chăn quấn chặt cô lại đấm đá một hồi mới phủi tay về phòng.

Cánh cửa đóng rầm một cái An mới dám lồm cồm bò ra. Haizz, đời cô nhiều khi cũng lắm vất vả.

* * * *

Hà Nội vào đông, từng cơn gió mùa Đông Bắc rít qua khe cửa lạnh buốt. Tuy nhiên, rét mưa là chuyện của trời Noen là dịp của tôi với nàng. Nói chung cả trường cô hôm nay tưng bừng ghê lắm cứ nói riêng lớp An thôi, lũ cầm khiên với giáo chuẩn bị hẳn một event cho lũ cầm gương với lược, nào là bóng bay, hoa,.....

Đấy, chàng có tình thì thiếp có ý, Quyên cầm đầu đàn vịt giời nhảy nhót thay lời cảm ơn, kể ra An cũng ngại nhưng tập thể mà, Quyên bảo thích là mình nhích.

Duy Phong cũng chuẩn bị một event tầm cỡ cho hôm nay, chả là con bé bạn của cái Quyên đấy, cậu nhắm rồi mà vẫn chưa đâu vào đâu. Hôm nay cậu quyết đánh mẻ lớn luôn, hề hề, cứ nghĩ đến cái lúc nàng sụt sùi cảm động mà sướng hết cả mình.

Tại tầng một dãy nhà A1, lớp 10Anh1.

Quyên ngồi gẩy gẩy đĩa salad rau, miệng liên tục càu nhàu:

-Đấy, An ăn lắm vào chỉ tội thân Quyên thôi tăng liền hai cân rồi đây này, cái gì cũng phải kiêng. Suốt ngày rau rau da xanh hơn cái tàu lá chuối rồi.

-Vâng vâng, là An sai, trăm sai vạn sai dẫu cũng là An sai.

-Chả nhẽ lại oan!!

-Này, An nói cho mà biết, Quyên đưa An đi ăn thì An ăn một Quyên ăn gấp ba gấp bốn. Nó chưa phì cho là may ấy, thôi cố tí nữa An thay món cho Quyên đỡ ngán ok.

10 Anh1 đáng nhẽ là yên tĩnh lắm nếu không có tiếng của An với Quyên nhưng có một điểm lạ là sao hai cái loa im rồi mà không gian vẫn cứ "noisy" thế nhỉ?

Dân tình Anh1 hôm nay phấn khích phải biết, đang ăn dở mà cả lũ phải bỏ lên lớp để kéo nhân vật chính xuống sân trường đấy, nàng Leo thấy thế cũng tất tởi chạy theo.

-WHAT THE HELL????

Cả cái poster to ới ơi là to, bên trên là hình ai đó trong bộ hanbock màu hường mặt hơi cúi, miệng mỉm cười. Chu oa chu oa, cái này còn không phải là tác phẩm nghệ thuật của Miss Quyên đây sao.

Ai kia? Ai như lãng tử...à không...phải nói là soái ca bước ra từ ngôn tình hiện đại vậy trời? Hí hí, còn thánh nào vào đây được nữa, đấy chả phải oppa Trương Duy Phong anh giai cùng cha cùng mẹ cùng ông ngoại cùng bà nội với Trương Lệ Quyên cô sao. Sao mà khung cảnh nó đẹp mà nó lãng mạng thế không biết.

Trong khi Quyên đang vui như ăn mày trúng số thì An sốc như gái ế mất chồng. Anh em nhà này hết chiêu trò để nghịch rồi sao, chơi bời nó cũng một vừa hai phải thôi chứ cái kiểu "khua chiêng gõ trống" thế này..... Haizz...

Vẫn với cái vẻ đẹp trai chết người ấy, cậu thong thả bước lại gần An mặc cho bao nhiêu ánh nhìn ghen tị, ngưỡng mộ, thưởng thức chiếu về phía cô. Cậu càng đến gần, tim của An đập càng nhanh, nó đập đến nỗi muốn nhồi máu cơ tim luôn.

Trời ạ, bình tĩnh đã, An hít một hơi thật sâu để vỗ về trái tim yếu ớt của mình và ép cho cái não đang tê liệt vì vẻ đẹp trai kia bật ra chất xám để giải quyết chiến sự trước mắt. Bước chân của Phong chỉ còn cách cô chưa đến chục bước nữa.

Năm....bốn....ba...hai...

Tinh!!!!!

Các cụ nói cấm có sai "cái khó nó ló cái khôn".

Với khuôn mặt cực soái, với phong cách cực cool, cậu một tay sỏ túi, một tay đưa bó hoa lên trước mặt cô:

-An này, hôm nay...

Quyên đứng xa thì thấy mình hơi bị tối thì phải nên cũng cố lách vào hưởng sái tẹo, dù gì thì dù nam nữ chính hôm nay một người là bestfriend một người là anh trai cô cơ mà. Oppa cô sắp tỏ tình rồi, bán sống bán chết Quyên cũng phải bò vào trung tâm. Thử thách cũng đã vượt, gian nan cũng đã trải vậy mà còn chưa biết đâu vào với đâu cô đã bị "mẹ" An lôi thẳng cẳng lên trước.

An chộp ngay thời cơ giằng lấy bó hoa trên tay cậu rồi đưa cho Quyên, chuyên nghiệp lái chương trình:

-Suprises!!!

-Quyên: Hả?

-Phong: Hả?

-Anh Quyên với An muốn tạo bất ngờ cho Quyên nên bày ra sự kiện này đây. Ok để An nói hộ anh Phong luôn nha: Merry christmas Quyên!!

-Ơ nhưng...

-À, Quyên đang thắc mắc cái poster sao? Cái poster này dành cho người lên ý tưởng ngày hôm nay, An rất hân hạnh đồng hành cùng chương trình này, Quyên vui chứ?

Hỏi Quyên vui chứ mà ánh mắt An tràn ngập sự khẩn cầu. Bây giờ chả nhẽ lại nói oppa tặng quà để tán An chắc, con bé này lanh ghê, thôi, nó mất công phi lao thì Quyên đành theo lao vậy. Oppa, I'm so sorry.

-Có, Quyên muốn khóc rồi đây này, thanks An với oppa nha.

An cứ thế tung tăng chạy trước còn Quyên chả dám nhìn cái ánh mắt cần một lời giải thích của anh, cúi đầu hối lỗi rồi chạy thẳng.

An chạy rồi, con bé Quyên cũng mất dạng, cái khỉ gì thế này? Tàn cuộc mà cậu vẫn chưa biết là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong màn tỏ tình của cậu vậy......

************

-Oppa

-Hửm??!!

-Sorry...

-Cái con khỉ gì đấy hả Quyên, đừng bảo đầu cô hòm nay bị kẹp cửa nên không biết anh cô muốn làm gì đấy.

-Em biết chứ, nhưng....

Phong ức lắm, ngoảnh mặt khinh con em luôn, bao nhiêu công chuẩn bị như thế mà chả đâu vào đâu cả.

Quyên biết mình có lỗi nhưng còn đại sự phải làm thôi thì giải quyết một lần cho xong:

-Phong này, hay anh thôi không tán An nữa, nha.

-Ý gì? Chẳng lẽ anh thật sự hết sức hút rồi!!!

-Ai bảo thế, anh mà hết sức hút thì cả thế giới chỉ toàn là con gái à!! Nhưng mà cái An không phải người.

-Con bé ấy là quỷ hay ma?

-Không phải cái An khác với mọi người, nó quan trọng cuộc sống, học tập, tương lai hơn. Nó không biết yêu đương đâu.

-Bạn gái lúc trước của anh cũng đến chục cô chăm học, con ngoan đấy thôi.

-Cái lũ gái ngoan trá hình ấy tính gì, nó đây ngoan thuần khiết, ngoan không tạp chất ấy.

-Anh xác định tán rồi.

-Thì cứ coi như xảy ra lỗi kĩ thuật, phần cái An em sẽ lo, thế nha chứ anh tán từ giờ đến tết nó cũng không đổ đâu mất công ghê lắm.

Trong mắt Phong từ trước đến nay vốn không tồn tại khái niệm bỏ cuộc nhưng em anh cũng nói thế rồi với lại cậu cũng chả còn hứng nữa. Thôi coi như cậu tán nhầm vậy.

Chap 14 rồi, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Lần này cho mình xin tí sao làm động lực nhé và ai đọc thì mất công bình luận dù chỉ là một chấm thôi cũng được. Hì, mình chỉ muốn biết là những ai đang đọc truyện của mình thôi mà. Các bạn nhớ bình luận báo tên nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro