Chap13: Bại lộ thân phận.
Tiếng gọi phát ra từ kẻ ngồi cạnh làm Quyên giật bắn cả mình, rõ là Nam nhà mình mà, Nam trong trí nhớ của Quyên bị câm cơ mà sao giờ lại nói được hơn nữa giọng nói vừa rồi...
WHAT???!!!
Lúc nãy là giọng của An cơ mà... Ôi ...ôi thần linh ơi.
-Lệ Quyên tiểu thư sao vậy...hix...An bảo An bảo này...hức.... tụi mình í...hix...tui mình tập trước ....tập trước cái...cái bài đọc đi, ừ đúng rồi...tập trước bài đọc tí lên bảng lấy điểm nhá.
Điểm thẻ gì! Có ai cho cô biết đang xảy ra chuyện gì không?
An là Nam, Nam là An. Lúc trước cô cũng có nghi ngờ nhưng cùng lắm thì nghĩ họ là hai anh em thôi chứ đánh chết cô cũng không tưởng tượng được họ là cùng một người.
Cùng một người, được rồi cùng một người thì phải giải quyết theo kiểu cùng một người:
-Bác tài, đến khách sạn gần nhất đi.
-Hề hề anh...anh là giai...hí hí...từ ...đâu....hức....phận là con gái....con gái....hức...chưa một...hức...một lần yêu ai...hức ...hức...hí hí.....hề hề....
Sau một hồi bị tra tấn bởi liên khúc ca nhạc theo cảm xúc thì xe cũng dừng lại trước cổng khách sạn.
Trên chiếc giường trải ga trắng muốt An ngủ quên cả trời đất, men say khiến mặt cô ửng hồng. Quyên vừa tắm rửa xong vận chiếc áo choàng tắm nghiên cứu kẻ đang ngủ quên trời đất trên giường. An nhà cô mắt hai mí to tròn sao Nam mắt lại một mí, tóc dài của An đâu, lần mần một lúc Quyên mới thấy keo dán mí còn tóc thì để bao giờ An tỉnh rồi tính tiếp. Giờ quan trọng là chào mừng An bước ra từ lớp vỏ bọc một cách thật đặc biệt, và còn phải xem cô bạn thân này có thực sự đáng để thân hay không.
.....
Khẽ cựa quậy An nhíu nhíu mày rồi mở mắt, cổ họng cô khô khốc, đầu thì đau như búa bổ. Cô đang ở đâu đây? Nhìn căn phòng lạ hoắc, cả cái giường cũng lạ nữa, An khẽ động có cảm giác da thịt chạm vào nhau, cô nhấc chăn lên rồi nhìn xuống, một cơ thể luột nà không che đậy thoáng ẩn thoáng hiện dưới lớp chăn. Giờ thì bao nhiêu cái ngà ngà bay sạch. Cô đá tung chăn, cả cơ thể noãn hồ cứ thế phơi bày ra giữa không gian, cái đáng sợ là chút màu đỏ dính trên ga. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy, cô đi đến bữa tiệc sinh nhật bạn cậu, cô bị chuốc rượu rồi...rồi cô nằm trong lòng ai đó rồi....rồi....rồi sao nữa nhỉ? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra sau đó? Ai là người đưa cô đến đây? Chút máu trên giường này là ....là thứ quý giá nhất cuộc đời cô sao?
Đám con cháu nhà giàu ấy thích tình dục kiểu boylove sao? Rồi thấy cơ thể một người con gái nên không ngại gì mà hưởng thụ, mặc kệ bí mật của kẻ dưới thân, mặc kệ những hậu quả sắp xảy đến. Có phải như vậy không?
An ngồi đờ đẫn trên chiếc ga trắng muốt, cạnh vết máu đỏ thẫm như đoá hoa nở rộ. Nước mắt cứ thế tí tách rơi, chúng thi nhau trượt trên gò má, khẽ đọng dưới chiếc cằm nhỏ xinh rồi không đành lòng mà rơi xuống chiếc xương quai xanh mảnh khảnh.
Bất lực, vô vọng, tối tăm!
An vô lực ngước mắt nhìn qua cửa sổ phía xa kia hình như là tương lai của cô, là thành quả mà cô dùng cả tuổi thơ và tuổi trẻ để đánh đổi. Nhưng bây giờ, cô còn xứng với nó không?
Cô liều mình lên Hà Nội một phần vì tương lai phần còn lại không phải vì tiết hạnh của bản thân sao? Cơ thể cô bây giờ có khác gì chị Diễm? Nhơ nhớp, kinh tởm.
Chị ấy vì gia đình nghèo khổ mà bước vào con đường ấy, chị ấy mất đi sự trong sạch khi tuổi ngoài hai mươi, chị ấy biết người đàn ông đầu đời của bản thân mình là ai.
Còn cô?
Bị cưỡng bức khi tuổi mới mười sáu, bị cưỡng bức bởi một lần ăn chơi đàn đúm, bị cưỡng bức bởi kẻ mà cô còn chẳng biết là ai, chẳng biết có bao nhiêu người hả hê chà đạp lên cơ thể cô. Tất cả, cô chẳng biết chút gì!
Nhìn xung quanh, mọi thứ lạ lẫm khiến An hoang mang lo sợ, An cảm thấy như có một sức mạnh vô hình siết chặt ngực cô, bóp nát tim cô. Tức ngực, khó thở.
Cô lấy chăn quấn chặt xung quanh mình, cố gắng che giấu sự thật trước mắt, cố gắng xua đi sự dơ dáy của bản thân lúc này, An khó nhọc phát ra tiếng, gồng mình hít lấy một phổi oxi để tiếp tục sống, hạnh phúc đã mất nhưng tương lai thì vẫn còn, cô vẫn còn một nửa.
An khóc nấc lên, đôi môi bị cô cắn cho chảy máu, trước mắt An hiện lên hình ảnh những ngày cô cùng cậu vui đùa, cãi vã, hình ảnh người con trai đánh mắng đùn đẩy cô xuống bể bơi, hình ảnh người con trai chạy chơi bóng dưới ánh chiều tà mặc cho mồ hôi rơi đầy trên trán, những ký ức ngọt ngào của cô khi bước lên Hà Nội. Đẹp quá, trong trẻo quá. Bàn tay An đưa ra, muốn chạm nhẹ vào gương mặt chàng trai ngang bướng ấy nhưng rồi khựng lại giữa bầu không.
Không được, cô bẩn rồi, cô không thể làm bẩn những hình ảnh ấy, cô không xứng nghĩ về người ấy.
-Aaaaaaaaaa....aaa...a....a.........
Quyên đang hiu hiu ngủ trong phòng bên cũng giật nảy mình, An tỉnh rồi sao, mà tỉnh thì tỉnh làm gì mà hét ghê thế. Ngáp nhẹ một cái Quyên cũng tất tởi chạy sang.
What!! An ngồi trên giường, cuộn lại tư thế của thai nhi, bờ vai run nên từng hồi hoảng loạn, khuôn mặt nhợt nhạt khiến người nhìn xót thương. Quyên hoảng quá chạy lại ôm lấy con bạn:
- An này, An! An sao vậy? Này, An, nói gì đi.
An nâng đôi mắt vô hồn lên nhìn vào người trước mặt, khi định hình đó là Quyên cô càng khóc to hơn, An nức nở nói không lên lời:
-Quyên ơi....An xin Quyên.....An xin Quyên...làm ơn...cho An tỉnh lại với...đây không phải sự thật...đây là ác mộng.
An nấc lên từng hồi thổn thức, lời nói vì vậy mà trở nên không rõ ràng, bàn tay nắm vào vạt áo của Quyên không ngừng run rẩy.
Quyên cũng biết An sẽ hoảng nhưng có thái quá không, cái này...hình như thành công quá mong đợi thì phải. Hai tay Quyên bóp chặt vai An giúp cô bình tĩnh, cất giọng ôn tồn:
-Người đưa An đến đây là Quyên!
-Hả? Nhưng.....
-Người Quyên đưa vào khách sạn là Nam, người nằm trên giường là An.
-......
Quyên nhìn xuống ga giường thản nhiên nói:
-An uống say nôn mửa, Quyên tốt bụng thay đồ cho thì phát hiện một bí mật lớn đấy. Quyên đùa An chút nên dựng lên hiện trường thế này, mà An hâm lắm nếu bị ấy ấy thì phải thấy đau mình dưới chứ.
-Sẽ bị đau á?
-Lạy bà, đến cái đơn giản như thế mà cũng không biết nữa.
-Nhưng Quyên đùa như thế hơi quá rồi, có biết lúc nãy An sợ thế nào không?
-Thế An có biết lúc Quyên nhìn thấy cơ thể An Quyên hốt thế nào không?
Mặc cho chiếc chăn vướng víu trên người An quỳ xuống dưới chân Quyên rối rít cầu xin:
-An xin Quyên, An lạy Quyên, Quyên làm ơn giữ bí mật cho An với...
Mắt Quyên lạnh xuống vài phần, nghi hoặc hỏi :
-Tại sao An lại giả trai vào nhà anh Quyên, rối cục An muốn làm gì?
-An muốn kiếm tiền...
-An muốn kiếm tiền? Vậy An giả trai, giả câm đến nhà anh Quyên muốn lừa tiền sao?
An biết mọi chuyện không thể giấu nữa, đành thật thà kể lại cuộc đời một đứa trẻ vừa sinh ra đã mang danh là sao chổi, kể về tuổi thơ vất vả, về những đắng cay tủi nhục mà cô phải chịu, những ước mơ lớn thật lớn của bản thân, về cơ hội trời cho nhưng lại bị giới tính ngăn cản. Giọng An đều đều nhưng chất chứa trong đó là tình yêu vô hạn với mẹ, là khát vọng cháy bỏng với tương lai.
Và câu chuyện ấy đã thực sự chạm đến trái tim của cô công chúa vốn quen sống trong nhung lụa. Nghe An kể mà Quyên chẳng biết tự bao giờ nước mắt đã đong đầy trên khuôn mặt xinh đẹp, Quyên đỡ An dậy, giọng lạc cả đi:
-Quyên không biết An phải gánh trên vai nhiều sức nặng đến vậy, đây là lý do An luôn trốn tránh anh Quyên sao.
An nhẹ gật gật cái đầu, Quyên nhất quyết đòi cô kể về quá khứ của mình, vậy là hai con hâm một mặc áo tắm một quấn chăn bông cứ rủ rỉ tâm sự về cuộc đời mỗi người. Để cả hai hiểu nhau hơn một chút, dần gỡ bỏ những rào cản trong tâm hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro