
Tôi ghét nó ,không là căm hận.
Hè tháng 6,nắng vàng đổ xuống lòng đường cuộn lên hơi nóng hầm hập tạo cảm giác oi ả.Trưa hè tĩnh lặng đâu đó lại vang lên tiếng ve sầu râm ran gợi bức tranh thôn quê yên bình ảm đạm.Nhưng không khí yên bình ấy cũng chẳng kéo dài được lâu thì bị phá vỡ bởi âm thanh hỗn tạp của tiếng đập phá đồ, tiếng quát tháo chửi mắng, tiếng cãi cọ ,tiếng khóc lóc cầu xin. Người dân trong làng cũng không còn lạ gì với chuyện này, ngày ít thì 1 lần ngày nhiều thì 2,3 lần , lý do chỉ có 1 ông Bình lấy tiền đi đánh bạc.
Chuyện về gia đình ông Bình cả làng ai cũng biết . Ông Bình trước kia là 1 thanh niên tốt bụng ,khuôn mặt sáng sủa và khỏe mạnh , hồi ấy những cô gái trẻ trong làng thường đùa nhau rằng ai có phúc lắm mới được làm vợ ông nhưng tuổi trẻ mỗi người ai chẳng có hoài bão ông Bình cũng vậy ,mặc kệ lời ngỏ ý của bao cô gái ông quyết chí lên đường vào Nam để dựng nghiệp, qua những ngày lăn lộn kiếm sống kẻ lừa người gạt ông bất ngờ gặp và đem lòng yêu con gái của 1 thương nhân giàu có bậc nhất Tây Nam Bộ-Hạ Lan cuộc tình vụng trộm bất chấp sự phản đối của gia đình ,bà Lan chấp nhận đoạn tuyệt quan hệ với cha mình cùng ông ra miền Bắc xây dựng 1 gia đình nhỏ của riêng mình😊. Cuộc sống mới tuy có nhiều vất vả nhọc nhằn nhưng lúc nào cũng tràn ngập hạnh phúc. Chỉ tiếc rằng hạnh phúc của bà kéo dài không quá 2 năm thì bị nhấn chìm xuống địa ngục. Năm đầu bà theo ông về tình cảm của họ được người ngoài miêu tả "một túp lều tranh hai trái tim vàng ". Đến năm thứ 2 bà có thai ,ông Bình càng yêu thương bà hơn. An lành mang thai đến tháng thứ 8.Trong 1 đêm mưa gió bão bùng trời đã rất khuya mưa lớn dội xuống mái nhà từng đợt khiếp sợ ôm bụng lớn ngồi chờ chồng mà lòng bà không khỏi lo lắng , vội lấy áo mưa ra ngoài tìm ông .Do trời mưa to đường trơn đi đến khúc cua đầu làng bà bị trượt chân ngã giữa đường, ngay lập tức bụng bà truyền đến cơn đau giữ dội máu hoà cùng nước mưa tạo thành nhiều mảng loang lổ trên mặt đất, cũng may lúc ấy có người đi qua lên đã đưa bà vào bệnh viện. Nhận được tin ông Bình vội vã chạy vào viện với bà bỏ cả phần công viềc đang trong tiến trình hoàn tất. Trải qua 15 tiếng đánh vật với tử thần cuối cùng bà cũng sinh hạ thành công 1 bé gái nhưng .....câu nói tiếp theo của bác sĩ khiến ông chết lặng " do bị va đập mạnh cùng cơ thể mẹ yếu nên vợ ông không thể sinh con được nữa " ......... thật trớ trêu.
Những ngày sau ông vẫn chăm sóc bà như trước nhưng từ ánh mắt của ông bà có thể thấy được ông không hề có 1 chút vui vẻ nào ,nhiều ngày liền ông ở trong bệnh viện không đi làm thấy lạ bà liền hỏi:
-"Mình không đi làm sao?"
Ông có chút mất tự nhiên quay đi hắng giọng gắt gỏng :
-"Còn phải chăm sóc hai mẹ con bà"
Bà cười dịu dàng nhìn chồng bằng con mắt yêu thương nói :
-"Em không sao mình cứ đi làm đi An rất ngoan anh không cần lo lắng đâu "
Vừa nói mắt bà vừa nhìn xuống cô con gái bé bỏng của mình vì khó khăn lắm bà mới sinh được cô bé nên đặt cho nó cái tên rất đẹp- Hoài An , nó có một vẻ đẹp rất thánh thiện đôi mắt to tròn giống mẹ sống mũi cao thanh của bố , đặc biệt là mái tóc đen tuyền và mềm mại của ông ngoại. Nghĩ đến đây lòng bà lại buồn phiền không biết bây giờ ông thế nào có khỏe không có nhớ đến người con gái là bà không.......
Buồn phiền cùng tức giận dồn nén đã lâu ông quay ra to tiếng mắng nhiếc :
-"Lo lắng cái gì ,ai lo lắng. Sao ,tôi không được ở đây à , vì mẹ con nhà các người mà tôi mất việc . Sao, vui lòng bà chưa. Bụng mang dạ chửa mà bà còn chạy đi đâu?Giờ thì hay rồi bà không thể mang thai được nữa , nhà này tuyệt tử tuyệt tôn rồi "
Những lờ mắng nhiếc của ông khiến bà chết sững , cả người run rẩy hỏi lại:
-"Ông bảo sao? Sao lại mất việc ? Ông nói ai không thể mang thai được nữa? Không...... không thể nào ...... !sao... sao lại thế được ."
Hai tay bà gắt gao nắm lấy tay ông như 1 kẻ chết đuối nắm lấy hy vọng sống cuối cùng của mình . Nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt bi thống hằn học của ông ,ngón tay to thô chỉ vào đứa trẻ trong chăn gằn từng chữ"
-"Tất cả đều là sự thật , đều tại nó mà ra . Tôi ghét nó không là căm hận. Nếu không tại nó mọi chuyện sẽ không khinh khủng như vậy ."
Nói rồi ông đi thẳng ra ngoài chỉ để lại ánh mắt đầy căm phẫn. Không khí trong bệnh viện tĩnh lặng đến mức 1 cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy , căn phòng trắng toát ,vài tia nắng sớm chiếu qua cửa sổ sao lại thê lương đến thế, hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt đến cực điểm của bà. Những ngày sau không thấy ông Bình đến viện nữa còn bà lại mắc chứng trầm cảm sau khi sinh bệnh viện gọi về cho gia đình bệnh nhân nhưng không ai bắt máy. Bà vẫn cho con bú bình thường nhưng sau đó luôn ôm con rồi ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ gương mặt sinh đẹp lúc trước giờ trở lên trắng bệch không chút sự sống. Hai tháng trôi qua triệu chứng trầm cảm của bà không hề thuyên giảm ,sau 1 hồi bàn luận các bác sĩ đã quyết định đưa bà vào viện tâm thần để điều trị. Ngày chuyển viện cũng đến ,bà thì vẫn vậy vẫn ngẩn ngẩn ngơ ngơ ,các bác sĩ nhìn cũng thấy sót ruột lắc đầu quay ra làm nốt các thủ tục cho bà. Có người nói giữa mẹ và con luôn có thần giao cách cảm , có thể nó biết mẹ mình sắp vào viện tâm thần nên bất chợt khóc thé lên. Tiếng khóc của nó chỉ có thể sử dụng 5 từ" dùng hết sức bình sinh" để gào thét, tiếng khóc của nó như xé trời , xé đất và còn xé toạc tấm mành che khuất ánh sáng trong tâm hồn người mẹ. Ánh mắt ngây dại lúc trước của bà bốc hơi đâu mất nhưng nơi đáy mắt vẫn kết lại nỗi đau không thể nói bằng lời. Bà ở lại dưỡng bệnh 1 thời gian, khi cơ thể và tinh thần hồi phục hẳn thì 1 tháng cũng trôi qua. Ngày ra viện ông không tới hơn 1 tháng rồi ông không vào viện thăm mẹ con bà. Phụ nữ sau khi sinh thường đa sầu đa cảm và dễ bị tổn thương nhưng sau lần trầm cảm đó trái tim bà đã bắt đầu hoá đá, trong bà giờ đây tình yêu đã bị dọn vào 1 góc phần còn lại được chất đầy bởi trách nhiệm, sự hy sinh và bảo vệ, bản năng của người mẹ. Tuy nhiên bà vẫn còn trẻ mới 22 tuổi xuân xanh dù đã trở thành1 người mẹ nhưng những khát khao được yêu thương vẫn luôn bùng cháy. Lần sinh này đã vét hết số tiền mà vợ chồng bà tích góp lâu nay giờ trong nhà không còn tiền nên bà làm 1 bữa cơm đơn giản để cúng mụ con cũng như làm tiệc đầy tháng, người dân quanh xóm đến chơi rất đông nam nữ đủ cả quà cáp cũng rất nhiều tuy nhiên người mà bà mong nhất vẫn không thấy mặt đâu. Không khí trong căn nhà nhỏ từ sáng đến trưa vô cùng nhộn nhịp, người thì chúc mừng , người lại suýt xoa tấm tắc sao mà con bé xinh thế , có người lại kể chuyện trên trời dưới đất. Sau 1 hồi huyên thuyên cuối cùng họ cũng nói ra 1 tin khiến bà chết sững - ông Bình mê cờ bạc đã hơn 1 tháng rồi.Gặng hỏi mãi bà mới biết thêm sau khi mất việc và biết bà không thể sinh con được nữa ông trở nên chán nản , bị con bạc trong làng rủ rê ông đã xa ngã lúc nào không hay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro