Ch2. Dự Tiệc
Sau cuộc nói chuyện nó và cô (Ngọc Minh) ra ngoài lấy xe và nó đưa cô về. _Nè nhà cậu ở đường này hả?
_Ừ, nhà mình ở đường này. Mà năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi?
_17t rưỡi ha ha.... Còn bà?
_oh chúng ta cùng tuổi vừa đúng năm nay mình 17ruoi
_Vậy bà học lớp, trường nào?
_Mình học lớp 12A1,Trường cấp ba Tư Đế Hoàng Gia
_Ừ vậy mình sẽ chuyển đến đó ngay ngày mai thôi!
_Ừ vậy mình sẽ chờ cậu . Tới nhà tôi rồi. Đây váy của bà hẹn 7h tối nay gặp lại nha bye bye...
Sau khi chào tạm biệt nó lấy xe dạo 1 vòng thành phố để hóng gió một chút và đưa xe về nhà vừa đúng 6h và mẹ cô đang chờ cô về
_Con mau lên phòng để bọn họ trang điểm cho nhanh rồi còn đi nữa
_Mẹ à còn sớm mà
_Thôi đi cô nương mau đi tôi mà ko biết cô sao, cô lề mề lắm, đi nhanh lên nha
_Vâng, mom có thể đừng nói đến chuyện đó được ko...
_Được nếu như con ko còn tật xấu đó nữa
_Con ko tranh với mom nữa con lên chuẩn bị đây
_ Ừ mau lên
_Vâng con biết rồi mà
Nói xong nó len lầu, nó được trang điểm và chỉnh sửa lại như 1 con người khác vậy (xinh đẹp hơn "nó đi ra ngoài ko bao giờ trang điểm ")
Sau khi chuẩn bị xong thì 6h 30' luôn còn gì nó đúng là lề mề mà. Nó, ba mẹ nó cùng nhau lên xe và đến bữa tiệc. Nó như tâm điểm của của buổi tiệc vậy. Mọi người nhìn chằm chằm vào nó, trong đó có những ánh mắt ngưỡng mộ xen những ánh mắt đố kỵ đầy căm phẫn trước vẻ đẹp hiền lành dễ thương của nó. Nó thì ko quan tâm đến những ánh mắt đang nhìn mình mà chỉ đưa mắt đảo 1vong buổi tiệc để tim Ngọc Minh. Ờ và cuối cùng nó cũng tìm được cô, cô đang đứng 1 mình và hướng mắt về phía đám đông, nó bước đến gần và hỏi :
_Nè cô bạn thân yêu của tôi ,tại sao cô lại đứng 1 mình
_À Phương Anh, mình...ờ...mình....
_ Sao cậu đang nhìn anh chàng đó hả, ko phải là.... Cậu thích cậu ta đó chứ
_Ờ ....mình....mình....
_Thôi đi nhìn mặt cậu đỏ lên là hiểu rồi ko cần nói. Cậu thích tên trăn hoa đó rồi
_ Ừ mình thích cậu ấy và chúng mình đã có hôn ước
_À cậu thích cậu ta và 2 người đã có hôn ước tốt quá rồi còn gì
_Ko như cậu nghĩ đâu cậu ấy không thích mình, cậu ấy đã có người yêu rồi
_vậy cậu hãy từ hôn đi!!!
_Mình....mình
_ Thôi hiểu rồi. Ko cần phải nói ra nữa Vừa đúng người dẫn chương trình lên tiếng bắt đầu buổi tiệc. Và đầu tiên là màng nhảy đôi
Nó nhìn thấy cô buồn hơn khi thấy cậu ta nắm tay cô gái khác cùng nhau nhảy. Và nó mải ra cách, sau khi dặng cô ko được nhảy với ai thì chạy tích mất. Khoảng 15' sau 1 chàng trai lạ bước đến bên cô và mời cô nhảy
_ Tôi có thể mời cô nhảy 1 bản được ko???
_Tôi ko nhảy được rồi, tôi đang chờ bạn mong anh thong cảm cho
_ Ko cần phải chờ mình đâu, mình đã ở đây rồi nè
_Cậu..... Anh Anh
_Ừ Anh của cậu đây
Sau cuộc nói chuyện nó mời cô lên nhảy nhưng ko biết rằng có 2ánh mắt
đang nhìn mình, 1 như muốn giết nó vậy, 1thi cảm thấy thích thú. Nó thì ko biết gì mà chỉ báo cho cô 1tin vui là _ Nè, mai mình sẽ chuyển đến lớp cậu đó
_Ừ hay thật, vậy là mình.....
_Vậy mình như thế nào. Ko lẽ ở đó cậu bị ức hiếp đó chứ
_Ừ....cũng có thể nói như vậy
_ Cũng cái gì chắc là vậy rồi . Nhưng với gia thế của cậu thì chuyện này.....hình như =0%
_Tại mình ko muốn gây thêm sự chú ý nên chỉ nói là "học sinh "học bổng ""
_Cái gì với trường khác thì ko sao nhưng với trường Tư Đế thì chuyện này thì cậu sẽ được coi như người hạ đẳng nhất còn gì
_Ừ có thể coi như vậy
_Như vậy cái gì mà như vậy. Nhưng nó làm cho mình nãy ra 1 ý ko tồi
_ Hả cậu định làm gì??
_Ko làm gì hết
_Mặt dù chỉ mới biết cậu, nhưng với tính cách của cậu thì.....
_Cậu đúng là bạn tốt nhất của mình mà, ngoài ba mẹ ra thì chỉ có một mình cậu mới hiểu mình thôi
_Vậy cậu.....
_Cậu không cần quan tâm đến, mình sẽ bảo vệ cho cậu
Sau khi nhảy xong nó đi thay đồ và ở lại tiếp tục buổi tiệc cho đến 9h20' mới về .Và đương nhiên nó đã gặp lại 2con nhỏ hồi sáng, nhung nó ko muốn hây thêm chuyện trong buổi tiệc cho nên đã lánh mặt tụi chua hoa đó
_________hết Ch2 Dự Tiệc _____________
Bye bye nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro