Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hồ sơ tra nam

Dưới ánh sáng mờ ảo, căn phòng mang đậm phong cách cổ điển phương Tây trở nên lộng lẫy và đầy mê hoặc. Những bức tường được sơn màu pastel ngọt ngào, tô điểm bằng những đường viền mạ vàng lấp lánh, tạo nên một không gian vừa sang trọng vừa ấm cúng. Tấm rèm ren voan trắng tinh khôi treo ngay ngắn trên khung cửa sổ cao gần đụng trần, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuyên qua, làm cho hoa tươi trang trí khắp các góc phòng, trên bàn và các góc nội thất càng thêm rực rỡ.

Chiếc giường gỗ lót tấm nệm tơ tằm dày to lớn đặt ở giữa phòng, bên trên là một thiếu nữ có mái tóc sáng màu xoăn dài buông ra đầu giường, làn da trắng hồng mịn màng nhưng lại mang vẻ thiếu sức sống trầm trọng. Người thiếu nữ như đang gặp ác mộng mà khẽ chau mày lại, đôi mắt ửng đỏ sưng tấy, trên gương mặt bầu bỉnh đọng lại vệt nước mắt đã khô tự bao giờ, sắc mặt mệt mỏi rã rời cùng hơi thở nhẹ đến mức như lung lay sấp đổ.

Ngồi bên cạnh là một nữ nhân có mái tóc đen óng thẳng dài, trên người mặc chiếc đầm lụa đen hơi bó, chân đeo đôi giầy cao gót đen với viền và các phụ kiện trang trí đều làm từ vàng nguyên chất, cả người đều toát lên vẻ nguy hiểm âm u. Nữ nhân đang rủ đôi mắt đen tuyền ngắm nhìn người thiếu nữ trên giường, trong đôi mắt tràn đầy sự dịu dàng và thương xót, cô gái đưa tay vuốt ve mấy lọn tóc xoăn bên tai thiếu nữ, khẽ khàng sợ người ấy giật mình thức giấc.

"Tiểu thư, đã có báo cáo đầy đủ về tình trạng của bệnh nhân rồi!" 

Một nam nhân cao ráo, trên người bận bộ vest gọn gàng, cúi người báo cáo với nữ nhân. Trong mắt anh chứa đầy sự phục tùng cùng sùng bái người trước mặt.

Ánh mắt của nữ nhân thoáng hiện lên vẻ âm u lạnh lẽo cùng tột cùng phẫn nộ sau khi nghe báo cáo, sau đó, nữ nhân chợt nhếch miệng cười một cái, nụ cười ấy tựa như ác quỷ sống lại. 

"Làm tốt lắm! Nhanh chóng sắp xếp phác đồ điều trị đi, có vẻ, lần này phải dùng loại đặc biệt nhất, gọi tất cả trưởng khoa cùng lập" nữ nhân quay người đối diện với nam nhân vừa báo cáo, cô đưa tay nâng cằm anh lên, cười nhẹ, ánh mắt thập phần hài lòng thưởng thức người đang quỳ một gối ở đó. 

"Vâng, thư tiểu thư của tôi!" nam nhân thận trọng nắm lấy tay nữ nhân, áp bên má mình, đặt lên đó một nụ hôn thành kính nhất, anh khẽ nhắm mắt lại tận hưởng đặc ân mà vị thần ban cho vì nỗ lực của mình này. Sau đó, anh áp tay lên ngực cúi chào nữ nhân rồi rời đi.

"Bạch Diệp đáng yêu của ta, em yên tâm, chị đảm bảo sẽ điều trị cho hắn thật tốt, phi thường hoàn mỹ!" nữ nhân cúi người, đặt lên trán thiếu nữ một nụ hôn dịu dàng, nhẹ nhàng lau đi giọt nước bên khóe mắt thiếu nữ, rồi đưa lên đôi môi đỏ mọng của mình. 

"Chị đi làm việc đây, Bạch Diệp của ta ngủ ngoan nhé!"

Nữ nhân nâng đôi giày cao gót, từng bước chậm rãi đạp lên mặt sàn bóng loáng, rời khỏi phòng.

Khung cảnh ở ngoài trái ngược hoàn toàn với căn phòng ấm áp lúc nãy, tất cả đều phủ một màu âm u kì bí, bầu trời ngoài kia giăng đầy mây đen, sắc trời xen giữa màu đỏ tươi và xám xịt. Trên hành lang đen kịt, chỉ có vài ngọn đèn lờ mờ soi sáng, cả lâu đài chìm trong không khí quỷ mị chết chóc. 

"Báo cáo tình trạng bệnh nhân số **: 

Tên: Trình Khang; Giới tính: Nam; Tuổi: 23. 

Địa chỉ: Dinh thự tử tước Khải Thiên, khu Tệ Tra, ngoại thành phía tây. 

Thông tin cá nhân: Là con cả của một cán bộ viên chức, gia đình khá giàu có, đàn anh khóa trên của Bạch Diệp tiểu thư.

Bệnh án: Lừa gạt tình cảm, chăn rau sạch, luôn tỏ vẻ độc thân, không thích chi tiền cho đối tượng hẹn hò, đạo đức giả, chuyên gia nói dối, cắm sừng, tạo vỏ bọc thanh cao, đặc biệt thích nằm im hưởng thụ trong lúc xyz. Có khẩu vị thèm muốn nữ nhân của bạn bè. 

Phán đoán sơ bộ: Não biến chất mức độ trung, khoang miệng mềm dẻo tiềm cận mức cảnh báo, trái tim hỏng hóc đạt mức nguy hiểm, đôi tay tàn phế mức độ quan ngại, dương vật tàn phế đỉnh cấp mức độ nguy kịch. 

Chuẩn đoán: Tra nam, xét mức độ gây thương tổn lên Bạch Diệp tiểu thư, đề nghị nhanh chóng điều trị theo phác đồ.

Người lập hồ sơ: Minh Ưu."

"Tử tước sao? Ha, đúng là cấp độ linh thức thối nát của hắn, không quá bất ngờ"

Hắc Diệp quay trở lại phòng làm việc, lật xem hồ sơ Minh Ưu vừa tổng hợp, sau đó tùy tiện quăng vào thùng rác, hừ một tiếng. 

Trong thế giới linh thức này, cấp bậc của mỗi người dựa trên sức mạnh linh thức, linh thức càng mạnh thì cấp bậc càng cao, quyền hạn càng lớn, cấp cao nhất là cấp Thần, tuy nhiên chưa có ai từng gặp qua Thần cả. Mỗi cấp bậc sẽ nhận được vùng lãnh thổ bán độc lập cùng năng lực tương ứng, mỗi lãnh thổ đều tách riêng, nằm ở vùng Vô Cùng Tận, muốn đi đến phải thông qua một vùng chung của các linh thức được gọi là Thế Giới Linh Thức. 

Qua một lúc sắp xếp việc học của Bạch Diệp, bất chợt cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ.

Người tiến vào tay bưng khay trà cùng bánh ngọt, sau khi có được sự cho phép, liền tiến vào phòng, đi đến bên cạnh Hắc Diệp.

Nam nhân có thân hình cao ráo săn chắc, mái tóc dài buông thả, làn da trắng nõn tinh tế lộ lên các múi cơ rõ ràng, thoạt nhìn trong có vẻ rất mềm mại, hắn đưa ánh mắt yêu hoặc nhìn thiếu nữ ngồi ở bàn làm việc.

"Minh Tà" Hắc Diệp ngẩng đầu lên, nở nụ cười ngọt ngào nhìn người mới bước vào đưa tách trà đến.

"Hắc Diệp tiểu thư, đã muộn như vậy rồi, nên đi nghỉ ngơi thôi!" Minh Tà đi đến sau lưng Hắc Diệp, vòng hai cánh tay ôm chầm lấy cô, đặt lên má người phía trước một nụ hôn yêu chiều. 

"Sao vậy, vẫn chưa đến giờ trà chiều đâu?" Hắc Diệp đưa tay vuốt ve gương mặt hoàn mỹ của nam nhân sau lưng, nhẹ cười đáp một câu.

Nam nhân dường như chẳng để ý đến lời nói có chút trêu chọc của Hắc Diệp, hắn nhẹ nhàng hít hương thơm tỏa ra trên người nàng, đôi mắt khép hờ như đang tận hưởng từng khoảnh khắc. 

"Chỉ là lo lắng cho sức khỏe của tiểu thư thôi" Minh Tà thì thầm, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Hắc Diệp.

"Nhớ người rồi!"

Hắc Diệp khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng, nàng đưa bàn tay lên vuốt ve khuôn mặt đang kề bên cổ mình của nam nhân "Minh Tà, ngươi lúc nào cũng lo lắng cho ta"

Minh Tà không đáp, chỉ siết chặt vòng tay ôm lấy Hắc Diệp, lưu luyến cảm nhận hơi ấm của nàng.

"Vậy, để ta ở bên cạnh người, một lúc thôi"

Hắc Diệp gật đầu, hôn khẽ lên mặt nam nhân đằng sau, sau đó tiếp tục sắp xếp công việc của mình, vẻ mặt trở lại vẻ nghiêm túc thường ngày. 

Minh Tà ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh bàn làm việc, ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của hai người, hòa quyện vào nhau, tạo nên bầu không khí yên bình hài hòa. 

Những tia sáng yếu ớt từ ngọn đèn trên bàn làm việc hắt lên khuôn mặt thanh tú của Hắc Diệp, làm nổi bật những đường nét tinh xảo. Nàng vẫn chăm chú vào các tài liệu, đôi mắt lấp lánh sự quyết tâm và khát vọng. Minh Tà nhìn ngắm nàng, lòng tràn đầy sự ngưỡng mộ và tình yêu vô bờ bến.

Thời gian trôi qua, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường như đếm nhịp cho những suy tư lặng lẽ. Đôi khi, Minh Tà đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Hắc Diệp, nàng không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, cảm nhận sự hiện diện ấm áp của người yêu thương bên cạnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro