Spoil : Đồ trẻ trâu~~
(Chap này thì mình giành tặng một người bạn hiện đang theo học cùng lớp với mình nhé T, chúc cậu thi tốt nhé )
Năm nhất: học quân sự.
Cầm trên tay phiếu báo nhập trường đại học, tôi biết là mình muộn luôn hơn ba ngày rồi cơ mà giấy báo nhập học viết là hạn cuối là tận 15 cơ mà nên tôi cũng chả lo lắm. Tôi cùng mẫu thân xách nguyên cái hòm tư trang của tôi đi quanh cả trường đại học to tổ bố, vì chưa đến đây bao giờ với lại xe đáp xuống cũng tầm mười hai giờ hơn nên tôi và mẹ quyết định gửi nhờ tư trang ở quán nước trong trường, ngay cạnh nhà to tổ bố của ngôi trường này.
- Hai chị em đi học à? – giọng cô bán nước hỏi hai mẹ con tôi khi thấy tôi và mẹ bước vào quán nước của cô.
- Vâng! Chị cho hai mẹ con em chai nước! nói rồi mẹ tôi kêu tôi xem uống nước gì để gọi còn mẹ tôi gọi luôn nước trắng.
- Dạ, tôi gật gù đầu xong chay vô tủ lạnh của quán, tất nhiên là thứ tôi tìm trong tủ kia là chai sting mà mấy hôm nay tôi không được uống rồi, tiện tay tôi cầm luôn chai nước trắng ra cho mẹ luôn.
Để 2 chai nước xuống bàn nhựa xanh của các quán nước bình dân quen thuộc, tôi vừa mở chai nước của cả hai người vừa hỏi bác chủ quán:
- Cô có biết nhà điều hành của trường X này nằm đâu không ạ, cháu mới đến nên muốn tìm chỗ nhập học.
Đại loại là cô bán nước cũng vừa mới chuyển lên đây bán nước nên cô cũng không biết hệ thống quản lý của trường này nằm đâu và hoạt động ra sao nên cô cũng đành chịu trước câu hỏi của tôi, thế nên ngồi quán nước đó tôi với mẫu thân gửi tạm thùng tư trang ở đó nhờ cô trông dùm để hai mẹ con đi ăn trưa, à mà đây cũng là lần đầu tiên tôi biết đến cơm sinh viên mà sau này hầu như ngày nào tôi cũng phải ăn nó thay cho cơm gia đình.
Quán cơm ở trước cổng trường đại học thì nhiều đến hàng số khỏi phải đếm, tôi cũng chả cần biết quán nào ngon hay hỏi ai làm gì mà chỉ cần quán nào có nhiều người ăn mà trông nó sạch sẽ một tý là tôi táp vô ăn thôi chứ tầm giờ này ruột gan của tôi và mẹ cũng đòi đình công lắm rồi!
Nào biết giá thành như thế nào, tôi gọi có tý cơm mà thức ăn cứ phải gọi là ngập mồm như ở nhà vậy, còn mẹ tôi thì không hiểu do thấy tôi lấy nhiều quá nên ăn ít hay do mẹ tôi vốn ăn ít mà lấy có tí tẹo thức ăn , lát ăn xong ra tính tiền mà tôi phát hoảng, tôi ăn hết 45 nghìn tiền cơm mà mẹ tôi ăn hết có 8 nghìn. Bằng cả gia tài sting tôi uống.
Vào lại quán nước cũ ngồi chờ đến tầm 1 giờ 30 tôi với mẹ cảm ơn cô bán nước rồi hai mẹ con lại tay xách nách mang đi vào trong trường để nhập học, tóm lại là tôi cũng chả nhớ ai nhắc hay xui gì mà tôi với mẹ tôi lên được tầng 5 nhà điều hành để làm thủ tục nhập học, đại loại là xem xét giấy tờ xem đủ chưa, thẻ bảo hiểm y tế rồi vài thứ lặt vặt nữa, nhưng cái quan trọng nhất là cô hỏi tôi sao đến muộn hơn 3 ngày rồi chứ bây giờ các bạn khác đang trong quân sự hết rồi , cũng may là tôi lấy cớ bệnh nên xin đến muộn chứ không còn nghe kể dài dài.
Tiếp tục cuộc hành trình dấn thân vào ngôi trường này , tôi đi đến phải gọi là rụng rời tay chân mới tìm thấy cái dãy nhà K6 ở đây để nhập học quân sự, đến nơi thì các thanh niên khác đã tập ở ngoài sẵn rồi, thấy tôi bước đến thì thầy giáo đón lớp cũng chỉ chào hỏi cho có lệ rồi kêu đại đội trưởng đi lấy quân phục quân sự cho tôi , gọi là quân phục quân sự chứ giày không ra giày, quần áo thì đứt cúc, hỏng khuy.
Quá trình nhập lớp với chào mẹ vỏn vẹn có chục phút đồng hồ, đại loại là mẹ tôi sẽ đi tìm nhà nghỉ nào để nghỉ tạm đợi tôi ổn định rồi mới đi tìm chỗ ở, quay lại với khu quân sự thì toàn thằng chả quen biết gì nên cũng chưa làm quen được nhiều.
- Ê hót boy kìa chúng mày! - một thằng hàng khác thấy tôi theo đại đội trưởng mà đã muốn khích bác rồi.
Tiếng cười cả khu vang lên làm tôi cũng không khỏi ngượng, dù gì thì tôi cũng thuộc kiểu người béo nên động đến vóc dáng là thiếu tự tin ngay.
Trở về hàng ngũ của tôi, thì đại đội này gồm các lớp Toán- Sử- Văn gộp với nhau thành đại đội 1, nói chung là cũng khá đông anh em con trai nên cũng khá vui, học với nhau qua một buổi tôi cũng làm quen được kha khá huynh đệ đồng môn ở đây.
Quân sự của chúng tôi gồm 3 học phần là Mác, Hồ Chí minh với học sử dụng súng trường. ngoài những phần hành quân đến muốn ngủm củ tỏi hay những lần bị phạt đứng cả chiều ngoài trời nắng hoặc nói đến đồ ăn sáng như kiểu cho lợn ăn thì nói chung cuộc sống trong quân sự khá là vui, trừ việc cuối khóa quân sự tôi phải bỏ túi ra 500 nghìn để đền cho lũ con gái khoa toán vì tội vẽ kí hiệu hết lên mũ.
-----------------------------------------còn tiếp----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro