Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

  Lúc này cũng khoảng 5 giờ hơn nhưng chắc là do sắp tới mùa đông nên trời tối khá nhanh, mới nắng nổ đầu mà bây giờ trời đã tối , mà dù có tối mấy thì bây giờ tôi vẫn phải ngồi mà tụng lấy mấy cái thì cơ bản này mặc dù với mọi người 12 thì này chả có gì là khó học nhưng với những người dốt ngoại kinh điển như tôi thì:

- Thì hiện tại đơn diễn tả một chân lý một sự thật hiển nhiên... , thì hiện tại đơn diễn tả 1 thói quen một hành động xảy ra thường xuyên ở hiện tại....,Thì hiện tại đơn diễn tả năng lực của con người,...Thì hiện tại đơn còn diễn tả một kế hoạch sắp xếp trước trong tương lai hoặc thời khoá biểu , đặc biệt dùng với các động từ di chuyển.... chả biết tôi đọc đến mấy chục hay mấy trăm hay có khi là mấy vạn lần rồi mà tôi vẫn chưa thể thoát nổi cái thì đầu tiên này mặc dù nó là dễ nhất đến học sinh cấp 2 cũng thuộc một cách hết sức dễ dàng.

-Anh đọc công thức xem nào? Thấy tôi mặt như thiếu điều muốn khóc nên Minh anh bỏ qua chuyển qua phần công thức.

- Cái này dễ , nghĩ cái tôi đáp luôn mà quên mất mình đang trong tình thế như thế nào.. là chủ ngữ cộng V (chia s hoặc es) cộng O gì chứ cái này tôi bị cô bắt chép cả mấy chục lần rồi nên không thể nào mà quên được , tôi tự nghĩ trong đầu cái cảnh minh anh nghe xong liền lao đến ôm tôi và khen tôi học giỏi quá trời . cơ mà sự đời nó không như thế sau khi nghe tôi nói xong Minh anh chỉ thở dài rồi hỏi rằng:

-Thế V ở đây là cái gì?

-ơ .... Cái này thì tôi quên rồi chả nhớ nó là động từ hay trạng từ nữa, tôi cố hết sức sử dụng bộ não phi thường của tôi mà nhớ lại các giờ học ngoại xem có kí ức nào của tôi liên quan đến từ V nữa không , sau một lúc tôi mới nhớ rằng có lần tôi với Tuấn rách ngồi trong giờ ngoại 2 thằng chả chú ý gì mà ngồi xưng vua trên bàn cờ caro, sau khoảng 20 phút gì đấy thì bị cô phát hiện nên cho cả 2 thằng lên chữa bài tập trên bảng.

-Đấy 2 em làm bài 2 và 3 trong sách giáo khoa cho tôi

- đời nào mà 2 đứa tôi làm được chứ cái dạng chia động từ này tôi còn chả bao giờ biết nó là cái gì hay con gì nữa là thế nên là 2 đứa tôi đành chịu phạt nhảy lò cò quanh lớp để không bị vô " Bảng Phong Thần " . cuối cùng thì cô cũng chữa mà cô bảo dạng này dễ không, ở thì này thì nếu số nhiều thì chia V nguyên thể , số ít thì V thêm s hoặc es,

-Sặc . có vậy thôi hả ?, biết vậy nãy làm ngon rồi, tôi nói thế cho đỡ ngại chứ dù có biết như vậy nhưng cũng chả làm nổi, đến ít hay nhiều là gì tôi còn chả biết nữa là.

- quay lại lúc này , để không bao giờ đi theo con đường đã tái lập trước kia nên tôi phải trả lời ngay V là... Động từ.

- thôi được , anh làm thử câu này xem : Up to now, the teacher ( give ). . . . our class 5 tests

- Cái quái gì thế này? Mới học mà đã cho câu khó quá vậy, ai mà làm nổi.

-Khó? anh cứ thử làm xem , không khó đến vậy đâu.

-ờ ờ, để xem, nói là để xem chứ mục đích của tôi là câu giờ chứ tôi chịu thua cái môn này, thà cho tôi cầm đồ đi đánh trận còn được chứ cái này thì tôi chịu.

- thôi tối về anh xem lại nhá, giờ muộn rồi về thôi ha, thấy hết chịu nổi thằng học trò đần độn này nữa nên là "Nàng" tạm tha cho buổi nay của tôi .

-à ừ về , được tha bổng tôi mừng rơn như mở cờ trong bụng, nhưng mặt ngoài thì còn ra vẻ ta đây muốn học them nữa. ra vẻ mặt buồn rượi.

- Không biết người yêu tôi đến từ hành tinh nào nữa mà có khả năng đọc suy nghĩ của tôi hay sao vậy, thấy vẻ mặt như vậy thì minh anh chỉ buông câu làm tôi rợn cả gai ốc:

- Về không phải giả bộ, tối về làm hết đống bài tập trong cặp đó, sang mai tôi kiểm tra , không làm được một nửa thì tôi nhéo nhá. Có phải là do tôi sợ mà nghe lộn không chứ hình như minh anh nhấn từ tôi và từ véo hay sao đó,

- Cái ...... tôi thề rằng là tôi chưa nói nốt từ đệch như mọi khi thì đã thấy minh anh quay lại nói với cái giọng đằng đằng sát khí:

-Cái gì? Nói thử xem nào, à à cái không khí buổi tối này sao mà lạnh quá nhể , tôi nói rồi cười cầu tài ngay tắp lự chứ mà nói lung tung có khi tối về khỏi ăn cơm cũng no chứ lại, thế rồi tôi cho vội 2 quyển sách lúc chiều vào trong cặp cùng với 1 tờ tài liệu hazz! Về.

Dắt xe ra đến cổng tôi tạm biệt minh anh rồi lê con chiến mã đi về nhà , cơ mà duyên phận thế nào mà nhà minh anh cùng đường với nhà tôi, nhưng con nhà người ta thì đi xe đạp điện, còn tôi thì là xe siêu điện chạy bằng chân ấy vậy mà trời thì tối chẳng lẽ lại đợi nhau thế nên tôi bảo minh anh về trước còn tôi thì từ từ mà đạp hơn 8 km nữa, mà phải nói là hôm nay trời lạnh thật, gió thổi to rồi nghĩ vậy tôi đạp hết tốc lực để về nhà ăn cơm gì chứ ăn uống là động lực to lớn nhất trong mọi tình huống thế nên các cụ ta mới có câu :" Có thực mới vực được đạo" .

Về đến nhà, cất cái xe vào trong lán thì trời đổ mưa, may thật, muộn tí xíu thì toi rồi, tôi bước lên nhà nhìn quanh quéo chả có ai, ngó hết quanh nhà vẫn im bặt,

-Cả nhà rủ nhau đi lên núi ngủ hả trời?? Nghĩ lung tung thế một lúc rồi tôi lượn xuống bếp cơ mà trời không phụ long người, trước bàn ăn lúc này hẳn một nồi cháo cá thơm phức luôn, bên cạnh nồi cá còn có tờ giấy nhỏ chắc của bà chị trời đánh để lại:

- Cả nhà lên bác ăn cơm rồi, cháo tao nấu để bàn đó, ăn đi mà học, ăn xong nhớ rửa bát đấy mày mà không rửa thì liệu hồn.

Sặc bà này có phải con gái không nữa chứ động việc gì cũng dọa thế này thì lớn them tí nữa chắc chẳng có ma nào them rước mất. vừa lải nhải tôi vừa múc cháo cá ra bát , tuy bà chị này bà chằn thật nhưng tài nấu nướng của bà cũng ngon ra phết, tôi chén hẳn 4 bát mà vẫn còn thòm thèm. Rửa bát xong xuôi tôi đi tắm khoảng 15 phút sau các bạn có thể hình dung ra tôi, một thằng con trai học lớp 10, mặc quần đùi áo ba lỗ ngồi xem tivi.

-Còn sớm chán , bài tập để đấy tí nữa xem xong rồi học qua cũng được dù gì mai cũng chả có môn gì quan trọng lắm. Nghĩ thế nên tôi cứ ung dung mà ngồi xem phim đến tận 9 giờ cả nhà tôi mới về, hỏi qua loa tôi ăn gì chưa rồi mọi người lại ngồi nói chuyện lung tung, chỉ có bà chị tôi vẫn cái tính bà chằn đấy bước vào nhà là xuống ngay bếp xem tôi rửa bát chưa, nếu tôi chưa rửa chắc no đòn với bà quá, dọa tôi vài câu rồi bà cũng về lại bên nhà bà ấy, khi đi bà còn buông câu rằng lúc đi lên bác thấy tôi đi cùng với đứa nào đấy làm tôi giật cả mình.

Tôi giật mình không phải là vì bà nhắc đến nhân vật nữ đi cùng với tôi là ai, người đó thì tôi biết chắc là minh anh rồi, cái tôi sợ ở đây là khi tôi nhớ ra minh anh là tôi sẽ nhớ đến cái tờ bài tập của nàng giao về buổi chiều.

-" Tối về làm hết đống bài tập trong cặp đó, sang mai tôi kiểm tra , không làm được một nửa thì tôi nhéo nhá. " Tiếng minh anh vang trong đầu tôi đủ để tôi sởn gai ốc mà lao vô bàn học gì chứ minh anh mà nhéo thì thôi rồi, cái này tôi đã bị mấy lần lúc còn trêu nhau. Mở cặp sách lôi nguyên đống sách chiều nay mang đi cùng với tờ bài tập viết bằng tay ra , mặt tôi chảy dài như trái dưa leo luôn. Hơn 40 câu chia động từ trong cái tờ này, vậy là tôi phải làm ít nhất 20 câu. Xong rồi bây giờ mà làm thì có khi 2 giờ vẫn chưa xong được một nửa quá, bí quá làm liều , tôi đành có nước cầu cứu dì tôi ( như tôi đã nói ở giới thiệu là cả bên ngoại tôi hầu như làm nhà giáo mà chủ yếu là giáo viên tiếng anh cấp 2 và cấp 3 và dì tôi cũng thuộc số đấy )

- Alo ? dì Oanh ạ, dì rảnh không giảng hộ con vài câu anh ngữ với?

-Long à, sao hôm nay mày bị bệnh hả tự nhiên lần đầu tiên thấy mày hỏi dì về tiếng anh đấy? mà bên đấy có gì mà ồn vậy?

- Bên này mưa to mà dì, tại vì lớp con sắp có bài kiểm tra nên con ôn cho kĩ, có gì kiếm điểm cao ạ. Có cho thêm tiền tôi cũng chả dám nói là bị người yêu ép học @_@., đấy nhá dì xem hộ con mấy câu này nha con xem con làm đúng không, nói rồi tôi bảo dì lấy giấy bút ra ghi để tôi đọc, khoảng vài phút sau thì tôi bảo dì làm còn tôi tắt máy chứ lôi thôi dì tôi lại đổi ý bảo tôi tự làm còn dì hướng dẫn thì xong.

- ừm lát nữa dì gọi lại sau, thế nha. Chào con..

Hazz!, thoát nạn tôi mừng rơn mà lôi các môn khác ra học đợi dì tôi gọi lại.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro