Chương 2
THÀNH PHỐ Z_ 20/09/20XX
Tại tổ chức NN
Lãnh Chi Phong đang nhàn nhã ngồi trên ghế tựa, vừa nhâm nhi ly trà vừa ngắm nhìn bức ảnh của hắn và một cô gái, đó là Thụy Yên - người mà hắn yêu nhất. Người con gái với mái tóc đen dài thướt tha, óng mượt diệu kì ( chắc sài sunsilk) ngũ quan tinh xảo nét mày nở nang, nụ cười của cô tựa như ánh nắng ban mai, ấm áp đến lạ thường, khiến cho một tên lạnh lùng như Lãnh Chi Phong cũng phải tan chảy.
Hắn ta nhìn vào bức ảnh cô gái không rời. Nếu như lúc đó, cô không phản bội hắn, không làm hắn mất niềm tin, không chạy đến tổ chức K.O.T thì có lẽ bây giờ hắn và cô đang cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện,... Nếu lúc đó cô giải thích cho hắn tất cả mọi chuyện, hắn chắc chắn sẽ tin tưởng mà bỏ qua cho cô chứ không đuổi cùng giết tận cô tới bây giờ. Phải chăng từ đầu đến giờ chỉ có hắn là yêu cô thật lòng? Chỉ có hắn đơn phương? Tự mình đa tình? Là cô đã chơi đùa tình cảm của hắn sao?
Hàng loạt câu hỏi hiện ra, những từ "Nếu như lúc đó ....." cứ hiện lên, hắn cười thầm trong lòng, nghĩ rằng khi bắt được cô về, chính hắn sẽ giam cầm cô, bắt cô nói hết chân tướng mọi việc. Tới đó thì....
"Cạch..."
Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Lãnh Chi Phong, hắn nhíu mày nhìn tên áo đen chạy vội vào phòng. Hắn là tên được giao nhiệm vụ tra vị trí của Quân Thụy Yên. Lúc này tên đó hớt hãi chạy vào, Lãnh Chi Phong nhíu chặt đôi mày lại. Nhìn kiểu nào cũng biết có chuyện không hay.
Tên đàn em chạy vội đến chỗ hắn ngồi. Thở không ra hơi, nói với hắn "Ha- Đại ca, em tra ra được địa chỉ rồi! Là...là ở Cảng ZX!" Hắn gấp gáp nói với Lãnh Chi Phong.
Lãnh Chi Phong quét một ánh mặt lạnh lẽo lên người tên đàn em làm hắn run rẩy đến đáng thương.
"Chuẩn bị xe"
Lãnh Chi Phong lạnh lùng ra lệnh. Bây giờ hắn ta người toàn sát khí.
Tên đàn em sợ hãi gật đầu lia lịa rồi chạy ra ngoài chuẩn bị xe.
Lãnh Chi Phong trầm mặt không nói gì. Giờ đã có được vị trí của cô ấy, nhưng chắc chắn rằng không thể dễ dàng bắt cô ấy lại được. Dù gì cũng là quân sư của một tổ chức nên Quân Thụy Yên không thể dễ dàng bị bắt được.
"..."
Lãnh Chi Phong lấy điện thoại, bấm số và gọi cho trợ lí đắc lực của hắn - Diệp Hữu.
Người bên kia vừa nhắc máy, Lãnh Chi Phong đã bắn một luồng từ ngữ đến Diệp Hữu.
"Gọi người đến phong toả cảng ZX, không để cho một con ruồi bay ra, tìm kiếm cho bằng được Quân Thụy Yên, không thì tất cả sẽ bị xử lí."
Nói rồi hắn tắt máy. Diệp Hữu đã phục vụ hắn ta 10 mấy năm, cũng quá hiểu tính tình của anh ta. Phàm là chuyện liên quan đến Quân Thụy Yên thì hắn sẽ bắt chấp mọi thứ để làm.
Mặc dù cũng hơi không tình nguyện nhưng vì là mệnh lệnh, Hữu Diệp phải tuân theo mà làm. Anh huy động lực lượng, bố trí canh phòng ở mọi nơi xung quanh cảng. Dù là con ruồi cũng không bay ra được.
_____
Lát sau, một chiếc xe đen chạy đến, Diệp Hữu cùng tất cả những người áo đen đều xếp ngay hàng thẳng lối. Mặt ai cũng nghiêm túc, chẳng dám phát ra tiếng động nào.
"Cạch"
Tiếng cửa xe mở ra, một người đàn ông bước xuống- Lãnh Chí Phong sát khí đằng đằng đi xuống. Diệp Hữu vội đi đến chỗ Lãnh Chi Phong báo cáo tình hình.
"Anh Phong, vẫn chưa tìm thấy."
Lãnh Chi Phong liếc nhìn Diệp Hữu, ánh mắc sắc lẹm như muốn giết người.
"Hừ..Không tìm ra?"
Những tên kia không ai dám phát tiếng động, sợ chọc giận đến hắn. 1
Lạnh Chi Phong như đang phát tiết, hừng hực bước vòng quanh cảng để tìm kiếm Quân Thụy Yên.
Đã gần 1 tiếng nhưng định vị vẫn ở đây, chỉ có thể có 2 trường hợp. Hoặc là cô ấy bỏ điện thoại ở lại và chạy đi thật xa, hoặc là cô ấy đang nằm ở một xoa nào đó trong cái cảng này.
Nhìn kiểu gì thì cô ta cũng sẽ chọn trường hợp 1 thôi... Một con người thông minh như cô ta, đã cố gắng chạy trốn như vậy thì chắc chắn cô ta sẽ chẳng để lại thứ gì có thể tìm kiếm cô ta được... Bao gồm cả chiếc điện thoại này. Không thể nào mà không nhận ra chiếc điện thoại này bị gắn chip theo dõi, dẫu sao cũng đã từng dưới trướng Lãnh Chi Phong cơ mà...
Thư kí Diệp nhìn Lạnh Chi Phong rồi lắc đầu chán nản.
"?"
Cảm thấy có ánh nhìn trêu chọc, Lãnh Chi Phong quay sang nhìn thứ kí Diệp làm cho anh ta giật cả mình.
________
" T-Tới rồi anh Lãnh, đ-đây là nơi có định vị..."
Tên đàn em run rẩy nói, hắn cuối gầm mặt xuống như thể tránh ánh nhìn chết chóc của Lãnh Chi Phong.
"..."
Thư kí Diệp vội vàng nhảy lên phía trước.
"Này này! Có sai sót gì không?"
"K-Không có ạ, chính là ở đây!"
Trước mặt là một nhà kho đang bốc cháy hừng hực, từ ngoài nhìn vô có thể thấy bên trong đổ nát hết rồi.
Nếu có người ở trong đó, thì có lẽ tỉ lệ sống chỉ chưa bằng 5%.
Thứ kí Diệp đứng sững người. Anh ta nhìn lại nơi này một lần nữa, rồi nhìn lại tên đàn em để xác nhận. Hắn liên tục gật đầu, thôi rồi chính là nơi này rồi...
Như cảm thấy một luồng sát khí từ phía sau, thư kí Diệp quay đầu lại..
"Anh Lãnh-"
Chưa đợi thư kí Diệp nói xong, Lãnh Chi Phong không nói gì mà lao nhanh vào nhà kho đang cháy đó.
"ANH LÃNH!!"
Hành động này của Lãnh Chi Phong làm Diệp Hữu và mấy tên còn lại xanh mặt.
Diệp Hữu quay sang tên đàn em ở cạnh, cóc vào đầu hắn 1 cái. Rồi quát lớn " CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ?! MAU TỚI DẬP LỬA!"
Những tên kia giật mình, vội vã chạy đi lấy nước, tên nào cũng hớt hải chạy tới chạy lui.
Nhưng chúng không biết rằng, tên đàn ông vừa lao vào nhà kho cháy đó cả lo sợ hơn cả chúng.
Lãnh Chi Phong lao nhanh vào căn nhà đổ nác, mặc kệ lửa đang cháy xén quần áo hàng hiệu của hắn. Lãnh Chi Phong vẫn ngang nhiên chạy vào hi vọng rằng sẽ không thấy cô ở đây.
Lãnh Chi Phong chạy từ đầu này đến đầu kia kiếm bóng hình quen thuộc. Lửa càng ngày càng lớn, hắn ta nhảy qua đám lửa lớn rồi dùng tay không hất những cây gỗ đang cháy chắn đường hắn. Bộ đồ trên người hắn ta đang cháy xén dần, thấy phiền quá, hắn liền xé toẹt cái áo đó ra rồi tiếp tục tìm Quân Thụy Yên.
Bỗng nhiên, một bóng hình thân thuộc xuất hiện trước mặt Lãnh Chi Phong. Hắn bất giác kêu lên một tiếng.
"Thụy Yên.."
Ánh sáng ấy lập loè hiện lên trước mặt hắn ta. Lãnh Chi Phong đưa tay lên khoảng không như muốn nắm lấy cô, bắt lấy cô.. Nhưng thứ hắn nắm được chỉ là một thứ ánh sáng mờ ảo, tay hắn xuyên qua người cô.
Lãnh Chi Phong bàng hoàng nhìn hình bóng Thụy Yên trước mặt mà không tin vào mắt mình.
"Tại sao chứ...?"
Quân Thụy Yên nở một nụ cười dịu dàng, nụ cười mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy.
Rồi cô ra hiệu cho hắn đi theo cô. Lãnh Chi Phong ngơ ngác nhưng rồi cũng hiểu ra, đi sát theo phía sau. Cho tới khi đến cuối nhà kho, hắn mới chợt thấy một cánh tay đưa ra khỏi đống đổ nát.
Hắn chạy nhanh tới chỗ đó. Dùng tay lấy những cây gỗ cháy đỏ ra khỏi cơ thể mảnh mai đó. Tay hắn bị gỗ cháy làm bỏng rát nhiều chỗ, nhiều nơi còn chảy máu.
Hắn mặc kệ tất cả, ra sức lấy từng cây ra. Cuối cùng cơ thể mảnh mai đó cũng lộ rõ..nhưng chẳng còn nguyên vẹn.
Lãnh Chi Phong sững lại, mặt hắn ta tối sầm lại không tin vào mắt mình.
Hắn nhìn cái xác cháy đen trước mặt, rồi tự thì thầm với mình rằng đó không phải Thụy Yên. Nhưng rồi hiện thực đã kéo Lãnh Chi Phong lại, chiếc vòng cổ trên cơ thể cháy đen đó đã nói lên tất cả, đó chính là chiếc vòng cổ chính tay Lãnh Chi Phong lựa và tự tay đeo nó cho Thụy Yên.
Nghĩ tới đây, từng giọt nước mắt bất giác rơi xuống, Lãnh Chi Phong không còn dáng vẻ lãnh hàn kia nữa, nước mắt cứ lăn dài trên má, bây giờ hắn ta ngồi khụy xuống đất, đôi tay ôm lấy thân xác không còn nguyên vẹn của người hắn yêu.
"Đừng mà..."
"Thụy Yên...Sao em không động đậy nữa?"
"Em... Em nói không rời xa tôi mà..."
Hắn ôm thi thể lạnh lùng của Thụy Yên, nước mắt chảy dài xuống khuôn mặt nhỏ nhắn đã không nhận dạng nổi.
Từ sau lưng, Lãnh Chi Phong cảm nhận được một vòng tay ấm áp ôm lấy hắn.
"Chi Phong.."
Lãnh Chi Phong vội vàng quay đầu lại, nhưng thứ hắn thấy chỉ là những đóm sáng mong manh, nó như thể linh hồn của Quân Thụy Yên vẫn còn lưu luyến mà ở lại. Hắn giơ tay ra nắm lấy thứ ánh sáng ấy, đôi mắt đỏ lên vì khóc. Hắn vẫn tiếp tục ngồi ôm thi thể của Quân Thụy Yên.
______
Ngoài nhà kho, Diệp Hữu đang cố gắng huy động lực lượng để dập tắt ngọn lửa. Cuối cùng mọi nỗ lực đã được đền đáp.
"Mau đưa anh Lãnh ra ngoài!"
Những tên khác hớt hải chạy vào trong nhà kho, tìm kiếm Lãnh Chi Phong. Chúng biết rằng nếu Lãnh Tổng mà có mệnh hệ gì thì chính mạng của chúng cũng khó mà giữ được.
Chúng thay nhau tìm kiếm trong nhà kho, hét lên gọi tên của Lãnh Chi Phong.
"ANH LÃNH.."
"ANH LÃNH! ANH ĐANG Ở ĐÂU?"
Chúng xếp thành hàng để đi tìm vì trong nhà kho có nhiều thứ bị sập xuống nên đường đi rất là nhỏ. Bỗng tên đầu hàng đột nhiên dừng lại khiến những tên kia đụng vào nhau.
"Nè nè... Mày đi kiểu gì vậy thằng chó?" Tên thứ hai lên giọng .
"N-Nè...Nhìn phía trước kìa..."
Nói rồi tên đầu tiên chỉ tay vào phía trước mặt mà nói. Song, những tên phía sau cũng nhìn theo hướng tay hắn chỉ. Phía trước là hình ảnh một nam nhân không mặt áo, lem luốc ngồi ôm một thi thể không thể nhận diện được là nam hay nữ.
"A-Anh Lãnh!!" Những tên kia đồng loạt la lên rồi vội vàng chạy đến Lãnh Chi Phong. Chúng hớt hải lo lắng cho an nguy của hắn. Hắn chỉ phớt lờ bọn chúng mà tiếp tục ôm lấy thi thể của Thụy Yên.
Bọn đàn em bối rối, chẳng biết phải làm gì nên đành phải chạy ra báo với Diệp Hữu.
Thư kí Diệp vội vã chạy vào xem tình hình. Quả thật là cảnh tượng khủng khiếp, Lãnh Chi Phong khuôn mặt không cảm xúc ôm lấy một thi thể cháy đen. Khoan đã, cháy đen sao?
"Anh Lãnh, đó chẳng phải là..."
Như hiểu ra vấn đề, Diệp Hữu vội thu lại lời nói của mình. Dùng ánh mắt ra hiệu cho những tên khác dọn dẹp chỗ này. Sau đó lại hướng mắt nhìn lại bóng lưng của Lãnh Chi Phong.
Sau một khoảng thời gian, Lãnh Chi Phong ôm thi thể của Quân Thụy Yên lên, đi ra khỏi nhà kho rồi lên xe ngồi. Trên tay vẫn giữ chặt cô không rời.
" Về nhà thôi Yên Yên..."
Hắn dùi mặt vào cơ thể như đang tìm kiếm sự ấm áp, nhưng thứ hắn đang ôm chỉ là thi thể lạnh ngắt đã cháy đen của cô.
____________
Diệp Hữu bên này, sau khi nhìn thấy hình ảnh đó của Lãnh Chi Phong, anh ta vẫn không tin được, dù gì cũng đã phục vụ dưới trướng hắn từ rất lâu rồi, đến bây giờ mới thấy được tình yêu của hắn dành cho một cô gái. Lại là một kẻ phản bội tổ chức nữa chứ!?
Lãnh Chi Phong là ai cơ chứ? Hắn là người đứng dưới một người trên vạn người trong thế giới ngầm, là ác ma trong truyền thuyết. Những kẻ phản bội lúc trước đều do chính tay hắn sắp xếp xử lí, nghiêm trọng hơn thì chính tay hắn sẽ cắt cổ, lột da tên đó. Vậy mà Quân Thụy Yên lại là một ngoại lệ của hắn.
" Chặc- " Diệp Hữu tặc lưỡi.
"Biết trước có kết quả thế này thì phải quan sát cô ấy thật tốt rồi...Haizz"
Diệp Hữu lẩm bẩm " Kiếp này mà về không bị ăn chửi cũng sẽ bị tra tấn bằng tấn công việc cho mà coi....haizzz"
Nghe được những lời tự nhủ của Diệp Hữu, tên kế bên lạnh toát, ác ma Lãnh Chi Phong lại được triệu hồi rồi, cứu a!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro