Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: gặp gỡ

*Gã này bị thần kinh à?* Cô mấp máy môi nhưng không nói thành lời.

-Hửm! Không phải cô định nói gì sao?

-Tôi mới trêu chọc cô một chút mà đã không nói nên lời rồi à khà khà khà.

Điệu cười ranh mãnh làm cô nổi hết da gà.

-Anh là ai?

Cô hỏi hắn

-Ôi tiểu thư người đang thắc mắc về ta sao, ta chỉ là người đàn ông có một chút đẹp trai, một chút quyền lực , một chút hài hước, một chút-

-Đủ rồi.

cô ngắt lời hắn, không muốn nghe hắn nói những lời vô nghĩa.

-Tôi vẫn chưa giới thiệu xong mà, tiểu thư cô thô lỗ quá đấy.

Hắn làm vẻ vô tội trỉ trích cô.

-Ngươi nghĩ mình là ai, mà dám ngang nhiên đột nhập vào nhà công tước hả. Đã vậy còn dám chế nhạo ta, đáng tội chết.

-Chết ư? Cô nói buồn cười thật đấy, người không có quyền gì trong nhà công tước lại có thể nói ra câu đáng chết ư?

-Này tiểu thư, chẳng qua cô là con búp bê sắp bị vứt bỏ thôi, đừng tự cho mình là người có giá trị nữa thưa tiểu thư đáng kính của tôi.

-Vậy sao? Có vẻ anh biết rất rõ về ta đó.

-cô quá khen rồi.

hắn đắc ý nói

-Vậy ngươi thì sao Z, một tên sát nhân điên loạn đem những nạn nhân đã giết của mình biến thành những con búp bê rồi tự cho nó là tác phẩm xinh đẹp, nghe tới thôi cũng khiến ta cảm thấy ghê tởm.

*Z sao? Đúng là Aurora, tôi không thể nào xem thường cô được rồi*

-Ôi trời, tiểu thư cô đúng thật là ranh ma mà, làm tôi cứ tưởng tiểu thư Aurora là người ngu dốt kiến thức hạn hẹp chứ, tôi thật là vô ý đã vội đánh giá cô bằng những tin đồn vớ vẩn rồi.

*Tin đồn??? Gã đang nói gì vậy.*

-Dừng cuộc trò truyện vớ vẩn này lại được rồi, ngươi đến đây có mục đích gì?

-Sao tôi giám có ý đồ gì với tiểu thư chứ, chỉ là muốn tận mắt chứng kiến con búp bế xinh đẹp sắp bị vứt bỏ của công nhìn như thể nào thôi, nhưng thật tình là chuyến đi này thú vị hơn tôi nghĩ thật không uổng công.

Hắn nói vẻ thích thú

-Vậy... Tiểu thư đây xin hãy nhớ lấy tên của tôi nhé, vì có thể lần sau chúng ta lại vô tình chạm mặt nhau ở đâu đó thì sao?

Vừa dứt câu hắn liền nhảy từ cửa sổ xuống rồi biến mất trong màn đêm, cô im lặng nhớ về câu nói vừa rồi của hắn

*Gặp nhau ở đâu đó sao? Thật buồn cười*

Sáng hôm sau Aurora đi đến cục tình báo lấy thông tin, thị nữ vẫn như thường lệ thay phiên nhau dọn dẹp căn phòng vô tình thấy chiếc hộp dưới phòng liền hỏi thị nữ kế bên:

-Cô có biết trong này có gì không?

Vừa nói vừa đưa lắc lư chiếc hộp bỗng–

-Darin, cô bị điên à? Đây là đồ của tiểu thư đó lỡ người thấy được thì chúng ta phải làm sao đây, cô mau bỏ lại vị trí cũ đi.

-Ana à cô thôi đi, tôi chỉ là tò mò một chút bên trong có gì thôi mà cô có cần làm quá lên như vậy không? Làm như tiểu thư sẽ giết chúng ta không bằng, không phải cô cũng tò mò sao hả ở đó mà dạy đời tôi.

Vừa nói xong Ana liền tát thẳng vào mặt Darin một cú điếng người, năm bàn tay in chặt vào má rồi lạnh lùng nói:

-Chúng ta mặt dù được thuê bởi phu nhân nhưng việc tiểu thư Aurora là chủ nhân của chúng ta điều đó không thay đổi, tôi không quan tâm bọn họ bàn tán như thế nào về tiểu thư. Nhưng chúng ta là thị nữ, có trách nhiệm phục tùng mệnh lệnh (ý ở đây là nói về việc dọn dẹp phòng và đừng có nhiều chuyện đoá) cô đừng lấy việc công làm việc riêng. Nếu cô còn như thế nữa, tôi sẽ báo với tiểu thư hành động của cô ngày hôm nay là tội đáng bị phạt như thế nào thư cô Darin.

*Chậc... Ana mày đợi đó.*

-Thôi được rồi, tôi không tò mò nữa là được chứ gì, cô cứ chờ xem tiểu thư mà cô coi là chủ nhân sau này sẽ bị ruồng bỏ như thế nào.

Darin bỏ đi không nói thêm điều gì!

-Hazzz thật là đang dọn dẹp mà đi đâu vậy không biết.

Ngay lúc này Ana không hề biết, Aurora đã chứng kiến hết tất cả và đang âm thầm ghi nhận những lời mà cô đã nói.

*Ana sao? Cái tên này nghe ở đâu đó rồi thì phải, là người của phu nhân mà lại bảo vệ mình. Tôi nhớ tên cô rồi*

- Quản gia, bà gọi những thị nữ sáng hôm nay tới phòng ta dọn dẹp đến đây. Ta có chuyện cần nhắc nhở, được chứ?

Kinh nghiệm làm quản gia bao lâu nhắc nhở bà có điều không lành, quản gia lập tức gọi hết thị nữ hỏi tội.

- Hôm nay các người đã làm nên tội gì? Làm tiểu thư phật ý! Muốn chết hết sao hả, trưởng hầu mau nói đi...

Đám thị nữ run rẩy không ai dám nói khiến trưởng hầu cũng dè chừng không mở lời, sự im lặng đáng sợ này làm cho một thị nữ buộc miệng nói:

- Darin... cô ấy đã nhìn thấy chiếc hộp dưới gầm giường của tiểu thư, Ana đã ngăn Darin mở chiếc hộp đó ra và họ cãi nhau tiểu nữ chỉ biết như vậy thôi ạ.

*Darin? Cái cô thị nữ mới vào dưới trướng của phu nhân sao, khó rồi đây*

- Thôi được rồi, Ana với Darin đi theo ta đến phòng tiểu thư.

*không biết tiểu thư nghe bọn họ nói đến đoạn nào, mong sao không quá nghiêm trọng... Ôi cái thân già của ta, phải đến lúc nào mới nhưng những chuyện vặt vãnh này lại đây*

*cốc cốc cốc*

Giọng nói quản gia trầm lại nói:

- Họ đến rồi thưa tiểu thư, tôi sẽ gọi họ vào ngay.

*Cót két*

Cánh cửa hé mở, bên trong là căn phòng ngập tràn tia nắng chiếu rọi căn phòng đập tan sự u ám thường ngày, tiểu thư của nhà công tước được đồn đại là khuôn mặt xấu xí và có ánh mắt giết chết người khác. Nhưng trước mắt hai thị nữ đây là cảnh tượng một cô gái đôi mi đen dày uống cong thêm đôi môi đỏ mọng khuôn trái tim, pha vào đó làn gió nhè nhẹ khẽ đưa làn tóc trôi theo đung đưa, cảnh tượng nghĩ rằng chỉ có trong tranh vẽ lại được Tiểu thư Aurora tái hiện lại xinh đẹp đến mê hồn.

- Sao chỉ có hai người?
Cô nghi vấn hỏi

- Tiểu thư, theo như tôi biết chỉ hai người này có liên quan đến câu chuyện của người thôi! Bây giờ người muốn bọ họ làm gì đây ạ.

Đôi mắt của quản gia đang nhìn thấu suy nghĩ của cô nhưng vẫn giả vờ không biết.

- Ana và Darin đúng không, phu nhân đã ra lệnh cho các ngươi theo dõi nhất cử nhất động của ta sao?

Cô chất vấn nói thêm

- Sáng nay ta đã nghe tất cả rồi, Ana cô làm tốt lắm ta rất bất ngờ khi phu nhân lại có người hầu tốt như cô. Không biết bà ấy đối sử với cô như thế nào, nhưng cô có muốn làm thị nữ hầu cận của ta không?

Lời mời đột ngột làm Ana khó hiểu tại sao lại muốn cô làm thị nữ hầu cận chứ, Ana liếc qua Darin thì thấy mặt ả tái sầm lại khuôn mặt cay nghiến nhìn Ana nhắc nhở cô rằng mình là người của phu nhân và đừng làm điều ngu ngốc. Nhưng phải làm sao đây, từng tế bào của cô thôi thúc mình phải tiến đến tiểu thư dù không biết kết cục như thế nào nhưng hình như trong vô thức cô đã chọn tiểu thư và đối đầu với phu nhân.

Ana tiến từng bước vững vàng đến trước mặt Aura khuỵ gối xuống tôn kính nói:

-Thị nữ là Ana Defcul con gái út của gia tộc X, thần rất vinh dự nếu được phục vụ tiểu thư.

*Ha... vậy thì suy đoán của ta là đúng, Ana từ đầu chỉ là công cụ mà thôi đúng là một cô bé thông minh biết giá trị của mình nằm ở đâu, nếu ta không thu nhận ngươi chắc chắn thị nữ như ngươi sẽ bị vứt bỏ ngay sau đó mà thôi-*

Đang suy nghĩ thì bị quản gia cắt ngang.

- Tiểu thư à??? Người không thể làm thế được, bọn họ là người của phu nhân xin tiểu thư ngưng làm những điều ngu ngốc đó lại đi.

@Ngu ngốc?

-Hahahahahahahahahaha.... gì thế này? Một đám giòi bọ ngu ngốc diễn hề với ta bao lâu, bây giờ lại nói ta ngu ngốc!!! Ngươi muốn ta cười đến ch*t mới vừa lòng sao... Thưa bà quản gia đáng kính của ta•

Tiếng cười điên loạn làm quản gia giật mình, dường như có một dòng điện chạy ngang cơ thể làm bà cứng đờ.

*Chết tiệt, mình quá kích động rồi không thể để chuyện này tràn ra ngoài! Nếu không cái chức của mình khó mà giữ được.*

- Là tôi đã lỡ lời tôi xin lỗi tiểu thư, xin người nguôi giận. Về phần của Darin thì...

Bà ngước lên nhìn Aura dường như đã có câu trả lời liền thong dong quay lưng xin phép lui về sau.

- DARIN!!! Cô đi với tôi một chuyến.
Quản gia nhấn mạnh tên ả, điềm báo cho việc không hay sắp sảy đến.

Tất cả điều lui xuống chỉ còn hai người họ Ana đứng như bù nhìn bối rối đỏ mặt, đôi tay không làm chủ che khuôn mặt lại lắp bắp nói:

-Gkaaa... Xin... Xin tiểu thư.... Thứ lỗi...#### Thần thật ra đã luôn nhìn thấy tiểu thư từ xa, thần thật sự không ngờ sẽ có một ngày được làm hầu nữ của người, thật sự bây giờ thần đang rất bối rối mong tiểu thư lượng thứ cho.

*A... cảm giác này là gì đây, đây là lần đầu ta cảm nhận được thứ tình cảm này rõ rệt đến vậy. Bây giờ ta!!!*

- Tiểu thư!!! Người không sao chứ? Tôi đã nói điều gì khiến người phật lòng sao... Tôi thành thật xin lỗi nên là... nên là... nên là xin người đường khóc nữa.

Giọng nói lo lắng của Ana càng làm cho cô không thể kiềm lòng được, mà tuôn trào những giọt nước mắt khó thể diễn tả@@

Cảnh tượng mà cho dù có là nhà điêu khắc thế kỉ hay là thiên tài hội hoạ cũng chẳng thể nào tạo ra được.

Hình ảnh một cô bé đôi mươi cuộn tròn trong lòng người thị nữ của mình hoà khóc như một đứa trẻ gầy gò đến đáng thương, dù như thế nào đi chăng nữa thì... Dường như Aura đã tìm được cho mình một người có thể thực sự tin tưởng dựa dẫm những giọt nước mắt thuần khết đó rồi.

Con tờ niu
****
(Sau đây cảm ơn những bạn đã đọc bộ truyện này một cách chân thành nhất- Từ tận đáy lòng của tôi không có từ gì diễn tả được niềm hân hoang  khi mn đọc hết 2 chap đầu tiên do tôi sáng tác)
Dù truyện bị flop lâu mới ra lại nhưng tôi thay mặt các bạn đồng hành cảm ơn bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro