Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0: Mở đầu

-(Trong khoảng không trống rổng phía trước
Tôi biến mất không 1 lời giải đáp. Tôi thổi tắt đi ngọn đèn, để thấy màu sắc bóng tối rõ hơn
du hành qua hiện tại đi xa khỏi quá khứ, tôi nhìn thấy một hơi thở sắp lụi tàn
Khi đánh mất bản thân, Tôi muốn trở thành bạn , mong chúa sẽ đưa tôi trở về.
Đằng sau tấm mặt nạ của tôi, tôi muốn trở thành bạn, hình ảnh sau tấm rèm lớn là những thứ không thể nhìn được.
Đôi mắt dần mờ nhạt, đánh mất bản thân xa ngã vào những đen tối trong kí ức chôn dấu không muốn ai biết đến, khoá chặt mình trong chiếc rương sắt không chìa khoá.
Tạo một bức tường vô hình, cô lập tôi lại để những miếng thủy tinh không khiến tôi phải rỉ máu)
____________________________________

-*Reng reng*

Tếng báo thức vang cả căn phòng cô tắt nó đi rồi ngồi dậy với tâm thế mệt mõi, bốn bức tường dán đầy những tờ giấy nguệch ngoặc, dưới sàn rải rác đinh nhọn như một cái bẩy dành cho ai muốn tiếp cận cô và cũng là thứ làm cô thấy an toàn khi chìm vào giấc ngủ.

*Cốc...Cốc...Cốc*
-Tiểu thư, người đã dậy chưa ạ? Tôi được thông báo 10p nữa bà chủ sẽ gọi cô chủ và cậu chủ ở dưới sảnh...

-Nếu người dậy rồi thì tôi xin thất lễ.

Quản gia mở cửa, đứng một hồi lâu ở ngoài mới dám đi vào. Ngoài cửa còn hai thị nữ đứng sau quản gia.

-Vào đi, dọn dẹp cho gọn vào.

Không đợi lâu giúp việc nhanh chóng vào phòng dọn những chiếc đinh rải đầy dưới sàn, dọn được một lúc thì một giọng nói khàn đặc vọng tới từ chiếc giường nói:

-Ngước lên!

Hai nữ hầu không dám ngước lên, vì mọi người điều biết ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy sẽ bị cướp đi linh hồn *Và tất nhiên đó chỉ là đời đồn được phóng đại mà thôi* Thấy cảnh đó cô nhỏ giọng cất lên tiếng nói đầy chết chóc.

-Hai ngươi đang suy nghĩ điều gì vậy? Định cãi lời ta sao !!!

Không to không nhỏ, chỉ với hai câu nói đã khiến cho nữ hầu phải run điếng người chỉ sợ rằng sơ ý một chút có thể mất mạng lúc nào không hay.

-Tiểu thư, đây là người của phu nhân gọi đến để dọn dẹp cho Tiểu thư, mong người nể mặt phu nhân đừng làm khó họ.

Quản gia lên tiếng muốn chấm dứt bầu không khí căng thẳng này lại! Nghe vậy cô không nói gì hơn, chỉ nhìn ra cửa sổ cho đến khi quản gia và giúp việc ra ngoài. Một mình thay áo quần, đi xuống sảnh, lạ thay lại không có ai ở đây cả, một bóng người ở sảnh cũng không có.

Đây không phải lần đầu cô bị phu nhân đối sử như thế này hàm ý của nó nói lên điều gì? Bà ta là luật, bà mới là người có quyền lực còn cô chỉ là bình phong và chẳng ai nghe lời cô cả.

*Hazz phiền thật đó, bà già đó sống quá nhàm chán nên làm mấy trò điên rồ này vào sáng sớm sao?*

Cô chịu đựng quay về phòng, gặp người hầu đang thì thầm điều gì đó? Dường như phát giác ra có người nghe lén một người nhìn đằng sau thấy tiểu thư đang đứng sau lưng họ, sự hoảng loạn lộ rõ trên khuôn mặt họ nói giọng rụt rè:

-Chúc tiểu thư, ngày mới tốt lành.

Nói vừa dứt lời họ cúi mặt xuống rồi chạy thật nhanh khỏi hành lang, cô vờ như không nghe thấy, đi tới trước cửa phòng đứng đó vài giây rồi mới tiến vào trong. Dưới gầm giường cô lôi ra một hòm chứa đồ bị dính đầy bụi bặm, mở hòm ra cô lấy một bức thư vẫn còn rất mới, trên bề mặt có đóng con giấu hình đại bàng bị mất một cánh. Cô mở lá thư ra ở bên trong có nội dung như sau:

-Kính gửi cô Aurora, chúng tôi rất vinh dự khi nhận được lá thư đã gửi từ trước đó của cô, theo như yêu cầu của cô thì chúng tôi đã điều tra về thông tin của Z* theo như thông tin mà chúng tôi đã thu thập gần đây. Thì trong tháng này đã có 3 vụ giết người liên hoàng, mỗi khi hung thủ giết nạn nhân xong sẽ chặt mất bàn tay ở bên trái của mỗi nạn nhân mà hắn giết, hiện nay cảnh sát vẫn chưa tìm được bất cứ thông tin gì về tuổi tác hay giới tính của hắn, người dân và cảnh sát đã gọi hắn là sát nhân liên hoàn Z*. Điều đáng chú ý ở đây là mỗi lần hắn giết người điều nhằm vào những ngày mưa, cảnh sát cho răng trời mưa sẽ khiến cho hắn không bị người khác phát hiện ra và dễ xoá đi dấu vết hơn. Hiện nay các thông tin của Z* đã được chính phủ cũng như tình báo bên phía quân đội được bảo mật rất kĩ, nên chúng tôi không thể giúp ích gì hơn thưa cô, và đó là tất cả thông tin mà tôi đã nhận được. Tôi hi vọng nếu sau này có cơ hội, chúng ta có thể gặp mặt và nói chuyện chi tiết hơn về việc này Aurora.
                      Kính gửi: Aurora Vanitax
____________________________________

-Vài ngày trước đó, vào đêm trăng xanh ở ngoài cánh cửa sổ to lớn. Có bóng dáng của một người đàn ông cao gầy, khuôn mặt bị che đi một nửa bởi chiếc mặt nạ đen thô và cũ kĩ. Cảm nhận được làn gió lành lạnh, cô mở mắt ra hướng về phía cửa sổ nơi làn gió đang luông lách vào căn phòng, nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông lạ mặt đang ngồi vắt chéo chân trên cửa sổ.

Hắn nhìn cô chăm chú, cuối cùng cũng không kiềm chế được mà cảm thán thốt lên:

-Cô thật là đẹp tiểu thư Aurora đáng kính ạ.

hắn vừa dứt câu liền nói tiếp.

-Quả không hổ danh là Aurora, con búp bê của công tước Ferilay.

Giọng đệu của hắn dần chuyển qua giễu cợt:

-Thật trớ trêu làm sao đứa con ngoài dã thú 5 năm trước được công tước đem về nuôi, Bây giờ lại chẳng khác gì một con chim nhỏ bị giam ở trong cái lồng rộng lớn cả.

Càng nói hắn càng không biết điểm dừng mà càng châm chọc hơn.

Đôi mắt thương hại cộng thêm nụ cười giễu cợt của hắn, đó là thứ làm cô thấy kinh tởm nhất, ánh mắt chứa đầy sự khinh thường của hắn không ngừng nhìn cô. Còn cô thì không nói gì cả, chỉ lặng lẽ quan sát người đàn ông đang giễu đợt trước mặt mình đây rốt cuộc là ai, lại giám giữa trời đêm tối thế này đến phòng của tiểu thư nhà công tước mà giễu cợt chứ? Hắn thấy cô chỉ nhìn chằm chằm mình, liền không biết xấu hổ mà nói.

-Nè nè!!! không phải cô thích tôi rồi chứ?

Hắn làm bộ mặt tự đắc, rồi vuốt ve gương mặt cười mỉm.

__________
Người đàn ông đó là ai? Liệu gã có liên quan gì đến sát nhân của các vụ án gần đây không?
Mong các bạn cố gắng theo dõi và mình sẽ ra truyện vào thứ 6 và thứ 7 hàng tuần. Coá khi là những ngày đẹp

Lưu ý: đoạn mở đầu không liên qua đến nội dung bộ truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro