5
Bà Hạnh vừa đi ra tiệm may, về đúng lúc giờ cơm.
"Con Đào nó đâu rồi ông?" Bà hỏi ông Ba Lý
"Nó dưới nhà ấy. Nãy tôi có bảo con Sim gọi, mà nó nói tâm trạng nó đang không tốt, không muốn ăn."
Bà Hạnh nghe vậy xót con, vội ra sau xem.
"Bà cứ kệ nó, lớn rồi, lo mãi làm sao được."
Bà Hạnh không nói gì, cứ thế đi xuống chỗ cô Đào.
Cô Đào đang ngồi trước gươm tô son, ngắm nghía mình trong gương.
"Đào. Ra đây má biểu."
Cô Đào ngúng nguẩy đi ra: "Má gọi con cái chi?"
"Ra ăn cơm đi. Nay nhà có khách, đừng làm mất mặt cha con chứ."
"Con không ăn. Tâm trạng không tốt, cơm ăn không ngon."
"Ra đi. Cậu Hanh con ông Kim lên chơi đó."
"Má nói sao? Sao không ai nói con sớm, chết rồi đúng lúc hết mất phấn, làm sao bây giờ. Má, sao má không nói con sớm, giờ là giờ nào rồi má mới nói."
Cô Đào nhìn hộp phấn hết trong tay, rít lên dỗi hờn.
"Cần gì phấn, da con trắng, mặt con đẹp sẵn rồi. Chỉ cần chút son đỏ má hồng là con đã xinh nhất huyện rồi, đánh phấn nhiều hại mặt."
Cô Đào nhìn mình trong gương, sửa sang lại lần nữa, rồi lấy ra bộ yếm đào màu cam đẹp nhất trong tủ ra mặc. Bên ngoài khoác áo tứ thân bằng lụa, cả người cô toát lên vẻ kiều diễm, dáng vẻ đẹp nhất của người con gái đang đương độ chín.
Cô yểu điệu lên trên nhà, dùng vẻ mặt hiền như nước, khác hẳn bộ dáng lúc trưa vừa đánh vừa mắng con Sim. Cô chào mọi người bằng cái giọng ngọt vắt được ra mật, khác với cái giọng lanh lảnh thường ngày.
Ông Kim thấy cô Đào xuất hiện, niềm nở chào rồi chỉ cô ngồi đối diện con trai mình.
Ông Ba Lý nhìn ông Kim ngầm hiểu ý. Lúc trưa hai người có nói về môn đăng hộ đối, ông Ba Lý ngỏ ý muốn cô Đào nhà ông được gả cho cậu Hanh. Ông Kim lúc ấy chỉ cười cười không nói gì.
Suốt cả bữa cơm, mặc cho cô Đào trước mặt yêu kiều, nỉ non hỏi han trước mặt, Kim Thái Hanh chỉ ậm ừ cho qua, thậm chí còn không nhìn thẳng cô lấy một lần. Đám gia đinh đứng góc nhà nhìn cảnh người thì niềm nở người thì hờ hững mà trong lòng không khỏi buồn cười.
Ai chẳng biết cô Đào thích cậu Hanh từ lâu. Từ cái hồi vô tình gặp nhau ở nhà hát trên thành phố, cô Đào tương tư cậu Hanh từ bấy đến giờ. Mãi mới có dịp gặp lại, cô phải để lại ấn tượng cho người ta nhớ đến mình chứ.
Trước mặt thì là cô Đào đấy, nhưng sâu trong tâm trí Kim Thái Hanh chỉ ngập tràn hình bóng cái Út ở nhà. Mới xa có nửa ngày mà hắn đã bắt đầu nhớ nó da diết rồi. Hắn nhớ vẻ mặt tươi rói của nó lúc sáng nay khi nghe mình hứa đi huyện chơi về sẽ mua cho nó một tấm vải lụa đẹp để may váy xinh. Lại nhớ vẻ tinh nghịch khi chọc hắn là con sâu lười. Nhớ cái điệu bộ làm nũng lúc ngồi trong lòng hắn khi thay băng bỏng bên nhà ông Đốc. Giờ Thái Hanh hắn đi đâu, làm gì trong mắt cũng chỉ có Út xinh yêu của hắn mà thôi.
Có cho 10 cô Đào ngồi trước mặt hắn cũng chẳng thèm để vào mắt. Chẳng qua vì nể mặt chủ nhà nên mới ậm ừ đáp cho xong chuyện.
Ông Kim biết tính thằng con mình, chỉ đành cười trừ nói rằng ở nhà cậu cũng hay bay vẻ mặt như thế đối với mọi người.
- - - - - - - - - -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro