Chương 8:Gặp gỡ
Reng reng reng tiếng chuông báo giờ ra chơi đã nổi lên.Nó quay xuống nhỏ.
-Xuống canteen tao đói bụng. - Nó vừa nói vừa xoa xoa cái bụng
- uk đi.
Nó với nhỏ đang đi thì.
-Ái Nhi.- nhỏ lớp trưởng chạy tới
-Hả.-Nhỏ quay lại
-Cô kêu bà ở dưới phòng giáo viên ák.
-Dậy hả.
-Uk .
Nhỏ đành quay sang xin lỗi nó .
-Uk , thôi mình xuống 1 mình cũng được
-thông cảm nha .
-uk thôi mình đi đây.
Nó đi xuống cầu thang thì thấy cảnh tượng đông người(toàn con gái).Vì có hắn ở đó
-Trời người thôi mà cũng nhìn , ở đây lâu ngạt thở chết
Nó thà nhịn đói còn hơn là ăn mà có người dòm ngó nó .Nó đành phải đi tham quan luôn .Nó dừng trước 1 phòng nhạc . Có lần nó đã zô đây rồi phòng này ít ai tới . Nhưng hôm nay trong đó lại phát ra tiếng đàn piano làm tính tò mò nó nổi lên nó mở cửa vào . Khi bước vào thì thấy 1 người đẹp trai đang đàn . Tiếng đàn êm dịu làm đưa nó lơ lửng thì.
-Hay không.- Anh hỏi
Nó sực tỉnh lại ngó quanh quẩn hỏi ngốc.
-Anh hỏi tôi hả-chỉ vào mình.
-Ở đây có anh và em không hỏi em chứ hỏi ai.
-Oh hay lắm.
-Em biết đánh không
-em biết đánh không
-Biết.
-Vậy em đánh đi .
-Anh bước xuống để tôi đánh chứ.
Nó bước tới cạnh cây đàn ngồi xuống đặt bàn tay lên những phím đàn thật êm ã ngân nga lên bài hát thật dịu êm
*Em tự hỏi rằng thời gian phải chăng phai dần trong anh
Những hồi ức, những niềm vui, những kỷ niệm khi mới bắt đầu
Em chẳng biết đi về đâu tìm lại anh của những khi xưa
Bao lời hứa không lẽ anh đã bỏ quên nơi đâu thật xa
Em chỉ muốn ôm lấy anh, ôm thật chặt bao ngày xa cách
Mà đôi tay sao bé nhỏ chẳng thể giữ được trái tim của anh
Cành phi yến đã hy vọng, đã chờ mong ta về bên nhau
Em đứng nhìn những cánh hoa giọt nước mắt thẫn thờ dưới mưa
Em chỉ muốn ôm lấy anh để nói với anh bao điều từ ngày anh xa
Em vẫn giữ mãi trọn tình yêu với anh
Cành phi yến đã hy vọng đã chờ mong ta về bên nhau
Em đứng nhìn những cánh hoa giọt nước mắt thẫn thờ dưới mưa*
(Cành Phi Yến Trong Mưa -Khởi My )
Giọng hát của nó thật trong trẻo, dịu êm làm người nghe thấy thanh thản như đưa hồn theo lời bài hát . Bàn tay từ đầu đến cuối di chuyển nhẹ nhàng như lướt gió . Làm cho anh thấy bình yên như ở trên 9 tầng mây thì
-Được chứ. -Nó hỏi
-Hả ,Cũng được.
-Cái gì cũng được phải hay mới đúng chứ. mà anh tên gì zậy.
-Lâm Trọng Kì
-À nhớ rồi anh là cái người đi với tên âm binh kia đúng kô.
-Âm binh nào
-Là cái cha Minh Quân ák.
-Hả em dám nói Minh Quân là âm binh .Lần đầu tiên có người nói với Quân như vậy.
-Sao không , nói có mất miếng thịt nào đâu
-Hết nói nổi em. mà em tên gì vậy.
-Huỳnh Bảo Anh .Hình như tôi học chung lớp vs anh đúng kô
-Uk đúng rồi.
-Mà sao tôi đi học kô thấy anh
-Àh mấy bữa giờ anh không đi học .Mà nếu anh đi thì thấy em ngủ không à
-oh zậy àh.
Reng reng reng tiếng chuông báo giờ zô tiết.
-Ák zô lớp rồi, mà anh có định zô kô .-Nó quay sang hỏi anh
-Không ,anh cúp học.
-Zậy lên trường làm chi.
-Có công chuyện.
-Oh thôi nha.
Nó vừa ra khỏi cửa thì anh kêu lại.
-Ngày mai có quay lại không .
-Có
-Thôi pye
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro