Chương 2.2 :cuộc chạm mặt đầy thú vị
Nó nghe tiếng nói thì quay lại nó thấy hai chàng trai bước ra ai cũng đẹp trai da trắng cao một mét tám nhưng bà này miễn dịch trai đẹp nên chẳng để tâm gì. Nghe thằng bạn hỏi hắn nói một cách giễu cợt
- tao gặp chúng con nhỏ khó ưa này._ chỉ ra nó
- Ê anh kia nói ai nhỏ á._ nó bực bội.
- ai lùn thì tự biết.
- nó đỏ mặt vì quá tức .thấy vậy cậu mở miệng năng nỉ.
-Em có thể bỏ qua cho bạn được không._ cậu còn kèm theo ánh mắt chớp chớp nhưng nó miễn dịch cấp độ cao nên trả lời phải nói là rất rất sốc với cậu.
- Tôi không bao giờ bỏ qua khi hắn chịu Xin lỗi tôi .mà mắt anh bị gì sao mà nó giật giật hoài vậy đi khám mắt đi _ nó nói xong anh đơ luôn.
- Tôi không bao giờ xin lỗi cô đâu Đừng có mơ.
- Anh không biết xin lỗi bị câm, à
Thấy hai người cãi nhau lâu quá nên anh đành phải mở miệng.
- Quân Thôi mày có lỗi thì xin lỗi người ta đi.
- mắc mớ gì tao phải xin lỗi con nhỏ đó hay là nhỏ đó muốn tao để ý tới.
- anh về nhà anh gát tay lên trán rồi soi gương coi mình xấu tới cỡ nào mà Tự tin thấy gớm.
-cô.
- tôi nói bao nhiêu lần rồi Tôi không có đứa cháu như anh.
nghe nó nói mà hai thằng bạn phì cười nhìn thấy mặt hắn khó coi nên anh cố gắng nén cười. trong lúc đó điện thoại nó reo lên.
Gửi cho anh những nỗi nhớ trên đường đi Hôm nào.
gửi cho anh những ngày tháng đã từng bình yên .
Gửi cho anh.....
-alo.
-........
-Dạ em sẽ về liền
-......
-Hên cho anh là tôi có việc bận nên không dạy đời anh được. Nếu có lần sau tôi chắc chắn sẽ khiến anh nói từ xin lỗi.
-Nếu tôi gặp cô thì cô sống không yên đâu.
-Tôi chờ .pye_nó vời đi vừa nói
Lúc nó đi hắn cùng hai thằng bạn lên xe đi trên xe hai thằng bạn Chọc hắn không ngừng.
- có người nói mày vậy chắc mày phải xem lại nhan sắc của mày đi._ cậu giễu cợt.
-Con nhỏ lùn đó nó không có mắt thẩm mỹ Nếu có lần sau tao gặp nhỏ đó thì đừng trách tao nương
Tay
- nhưng mày cũng có lỗi mà._ anh nói.
-Tại vì con nhỏ đó không biết điều đừng hòng tao bỏ qua.
*mà vẫn còn người như vậy sao ta* hắn nghĩ thầm
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro