Chương 10:Kí ức về cô bé năm xưa
Trong một căn phòng tối 1 người con trai đứng cạnh cửa nhìn lên bầu trời trầm ngâm
10 năm trước
tại bờ biển trong xanh đi xa hơn nữa thấy một tảng đá to nhìn to hơn nữa là một cô bé khoảng 7 tuổi ngồi khóc.một cậu bé đi tới
-Này cậu không sao chứ
Cô bé ngước lên đôi mắt vì khóc quá nhiều nên sưng húp lên trông rất đáng thương.Nhìn thấy một cậu cũng chững chạc tuổi mình
-......-không trả lời
-Này sao không trả lời .Tại sao cậu khóc.
-Mẹ...Mẹ mình mất .hic rồi-nói xong cô bé khóc tiếp
-Thôi đừng có khóc nữa lau mặt đi này cậu khóc trông xấu hơn đấy-Đưa khăn tay ra
Cô bé không nhận mà khóc to thêm
-Huhuhuhuhuhu
-này mình xin lỗi đừng khóc nữa mình nói dỡn
Cô bé ngước lên
-thật
-uk
-Này cậu tên gì
-Mẹ gọi mình là tiểu anh
-mình tên quân làm quen nha
-mình không biết....
-Không sao đâu -cậu bé cười giống như ánh sáng mặt trời vậy
hôm đó 2 cô cậu bé chơi rất vui quên trời cả đất
thấy trời gần tối cậu bé nói
-Thôi mình về đây mắc công ba mẹ mk lo cho mk
cô bé không nói chỉ gật đầu
-cậu ko sao chứ
-mình không sao
-Mà người thân của cậu đâu
-Chắc đang tới đó cậu mau đi nhanh lên mắc công ba mẹ cậu lo lắng
-Thật không
-Thật
_uk thôi mình đi trước đây
- tạm biệt
-á còn cái khăn
-mình cho cậu đấy
-chờ tý
cô bé tháo chiếc lắc tay đi đưa cho cậu bé
-trao đổi mình giữ cái khan của cậu còn cậu giữ cái lắc đó cuả mk dc ko
-uk thành giao
-thôi mình đi đây tạm biệt
-tạm biệt
cô bé vẫy chào mà hai đôi mắt đậm buồn nhưng miệng vẫn mĩm cười
-Ngày mai mk sẽ quay lại-cậu bé nói
-uk
cậu bé cứ đi xa đến khuất bóng thì một người đàn ông chạy tới
-Tiểu anh con đi làm ba lo lắm biết không
-con xin lỗi tại con mà mẹ ....con
-không phải là lỗi của con đâu đừng lo
-tiểu anh con muốn sống vs anh hai không
-nói vậy là sao ba
-con sẽ qua mĩ sống với anh hai
-nhưng
-ko sao hãy quên hết đi sống cho thật tốt nha con
-dạ - cô bé nói trong buồn đau
tạm biệt người bạn mới quen của tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro