58. Ở lại
- Ừ.
Mai Chi hít một hơi dài, từ từ nhớ lại tình cảnh lúc đó.
- Đêm đó hắn phát hiện em đã đến căn cứ của Quân tự lập kháng chiến cứu anh. Hắn đã đánh em. Hắn bắt em phải gọi tên anh. Hắn nói anh không đến, anh sẽ không bao giờ đến nữa. Em biết lúc đó anh không thể đến nhưng em thật sự đã hi vọng...
Nấc nghẹn, Mai Chi hít thở mạnh, tiếp tục câu chuyện.
- Khi hắn định cưỡng hiếp em, em tự cắt động mạch chủ của mình... Lúc đó em cần anh biết bao nhưng anh đã không đến... Anh sẽ không đến cứu em nữa... Em thật sự tuyệt vọng...
Hai hàng nước mắt rơi xuống. Mai Chi như thấy lại cảnh mình đang nằm buông xuôi trên nền đất lê láng máu. Quanh cô lúc đó chỉ còn lại sự cô độc. Đại tá Philippe không chỉ đánh cô, hắn đã đâm một vết chí mạng vào tình yêu của cô, niềm tin tưởng, sự hy vọng. Vì cha, cô giữ mình tồn tại nhưng ý chí đấu tranh đã không còn, mặc cho dòng đời đưa đẩy.
Hoàng Nam ôm lấy cơ thể đang run rẩy vào lòng, ôm thật chặt. Anh muốn cô cảm nhận được sự hiện diện của anh. Anh đã đến.
- Hôm qua khi đối diện với nòng súng của cảnh sát. Em đã nghĩ về anh, rằng anh cũng sẽ không đến... Em sẽ chết và anh sẽ không hề hay biết...
- Mai Chi, anh xin lỗi...
Cắt ngang lời cô, Hoàng Nam không muốn cô sống lại khoảnh khắc đó. Anh đã để lại vết thương lòng quá lớn trong cô. Hai chữ "xin lỗi" không thể xoa dịu được.
- Nói đi, Hoàng Nam. Đêm đó nếu có thể, anh sẽ đến không?
Đây luôn là câu hỏi Mai Chi tự nghi vấn mình. Anh có còn nghĩ đến cô không khi mà lúc đó trong anh chỉ còn là hận thù với cha cô.
- Đến! Chắc chắn sẽ đến! Anh sẽ đến giết đại tá Philippe, sau đó anh cũng sẽ giết em. Anh sẽ không để một kẻ nào khác chạm vào em... Khi ở trên xe lửa, anh đã xém tí nữa giết em. Lúc đó anh nghĩ cần phải đẩy em đi thật xa. Em sẽ được an toàn khi không có anh. Nhưng đó lại là điều anh hối hận nhất. Nhất là khi anh thấy em trong vòng tay của đại tá Philippe...
Phải, khi tận mắt thấy Mai Chi ôm hôn đại tá Philippe, ngọn lửa ghen tuông đã bùng lên, đốt cháy mọi lý trí của Hoàng Nam. Anh đã rơi tõm vào cái bẫy giăng ra bởi tên đại tá, mạng gần như mất, nếu như Mai Chi không đến. Sau đó thì sao? Anh vẫn mù quáng tin rằng Mai Chi đã phản bội mình, như cha cô đã phản bội cha anh ngày xưa. Càng yêu Mai Chi, anh càng không thể chấp nhận được việc cô cùng đại tá Philippe đối phó anh. Niềm căng phẫn thúc đẩy anh đạp đổ mọi thứ, dung túng cho Mỹ hủy hoại những gì liên quan đến cô... Nếu như anh bình tĩnh hơn...
Mai Chi khóc chôn mặt vào hõm cổ của Hoàng Nam. Tình yêu của họ khi bền vững mang một sức mạnh to lớn, nhưng khi đã lung lay thì lại là điểm chí mạng.
- Mai Chi, anh chưa bao giờ ngừng yêu em. Anh sẽ mãi yêu em. Em có muốn quay về với anh?
Lần này chỉ là một câu hỏi. Với những gì đã trải qua, anh không có quyền ép cô. Dù cô quyết định thế nào, anh cũng phải tôn trọng nó.
Mai Chi không muốn nói gì lúc này. Cô tựa cằm lên vai anh, đòi anh ôm cô thật chặt.
Ngày hôm sau, Đại Hổ nhìn lên trời, rồi lại nhìn Mai Chi khó hiểu.
- Chị Hai không về à?
- Chưa về được, mình còn có nhiều việc phải làm ở đây.
Khó khăn lắm Hoàng Nam mới đồng ý cho cô ở lại. Nghĩ đến đêm hôm qua, cô thấy mình cũng gan thật.
...
- Em muốn ở lại?
Mặt Hoàng Nam đen xì, nghiêm giọng hỏi cô.
- Chẳng phải anh để Đại Hổ ở lại để điều tra thêm vụ tập kích ở nhà em? Em chỉ muốn giúp một tay.
- Cậu ta có thể tự lo liệu. Em không cần nhúng tay vào.
- Sao được. Rõ ràng họ nhằm vào em. Em phải tìm ra kẻ chủ mưu.
- Chẳng phải đã quá rõ ràng?
- Anh cũng không tin mà. Nếu không, anh đâu để lại Đại Hổ.
- Đúng là anh không tin. Chỉ huy cảnh sát ám sát em. Chả khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Có thể Pháp đã bị gài bẫy.
- Em biết nước Pháp nhiều hơn Đại Hổ, có em ở đây thì cuộc điều tra sẽ dễ dàng hơn.
Hoàng Nam nhíu mày nhìn sâu vào mắt cô khiến Mai Chi chộp dạ, vội đặt môi mình lên môi anh né tránh. Anh lại muốn đọc suy nghĩ của cô.
...
Trong máy bay, Tư Mậu, Tư Lậu, Tư Béo và Tư Còm nhìn nhau thắc mắc. Rõ ràng chị Hai và đại ca đã hòa nhau. Hồi nãy còn bịn rịn chia tay, vậy tại sao chị Hai lại không về với anh?
- Các cậu muốn hỏi tại sao cô ấy không về?
- Dạ đúng, đại ca.
- Tôi cũng muốn biết... Sau chuyện này tôi nghiệm ra một điều...
- Điều gì, đại ca?
- Đừng bao giờ đụng vào phụ nữ. Nếu đã đụng rồi thì đừng bao giờ chọc giận họ.
- Chị Hai đáng sợ thế à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro