57. Có thể tha thứ?
- Con cũng không biết. Nếu là trước đây, chắc chắn con muốn ở bên cạnh anh ấy. Nhưng... Có quá nhiều chuyện đã xảy ra, con không dám chắc mình muốn gì.
- Con không dám chắc có thể tha thứ việc nó đã tổn thương con?
Mai Chi nhìn cha chăm chú. Có lẽ cha nói đúng, cô không thể tha thứ. Hai từ đó nói thì dễ nhưng làm thì khó. Hình ảnh Hoàng Nam với đôi mắt đỏ ngầu vung dao trong xe lửa vẫn còn hằn dấu trong tâm trí cô. Dù không muốn chấp nhận, cha cô vẫn là kẻ giết cha mẹ anh. Vì nhà cô mà anh bỗng nhiên mất hết tất cả, trở thành kẻ mất trí nhớ sống vất vưởng ở bến cảng Bạch Dương. Nhưng... Nhưng tại sao tình yêu của cô và anh lại không thể kéo anh khỏi ham muốn trả thù? Điều đó có nghĩa là nó không đủ mạnh như cô tưởng? Bây giờ nó lại bị bồi thêm một vết nứt. Dù hai người cố chấp vá, nó vẫn có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Vậy... phí sức để làm gì?
Thấy con gái cứ im lặng nhìn xa xăm, ông Trần Nghiêm phì cười.
- Từ ngày con về nhà, đây là lần đầu tiên cha thấy con do dự. Chắc con không nhớ, hồi nhỏ con hay hỏi ý kiến của cha khi đứng giữa hai lựa chọn. Giờ con lớn rồi, con quá mạnh mẽ để tự ra quyết định riêng của mình. Con không còn cần lời khuyên của cha nữa. Cái con cần lúc này là ai đó có thể thay đổi quyết định của con. Ngay lúc này.
Mai Chi tròn mắt nhìn cha. Không ngờ ông hiểu cô đến thế. Phải, lúc nãy khi tâm tình đã bình ổn trở lại, cô đã có sự lựa chọn của mình. Chỉ có điều trái tim cô không muốn theo nó tí nào. Cô còn rất yêu anh.
- Người có thể thay đổi quyết định của con đến kìa!
Ông Trần Nghiêm mỉm cười hiền hòa, hất đầu ra hiệu Mai Chi nhìn đằng sau. Hoàng Nam đứng cách đó không xa, đang hướng về phía họ. Nhận ra ánh mắt cô, anh chìa tay ra.
- Đi đi, anh ta chờ con.
- Con...
- Chị Hai đi đi, có em ở đây rồi.
Tư Béo không biết từ đâu đã xuất hiện bên cạnh ông Trần Nghiêm, hối thúc Mai Chi đi đến với Hoàng Nam.
- Cha,... con đi đây!
- Ừ, con đi đi.
Mai Chi mỉm cười với cha, gật đầu với Tư Béo rồi nhanh chân đến chỗ bàn tay kia. Đã đến lúc cô phải rõ ràng với anh, dù có thể đây sẽ là lần cuối họ bên nhau.
Hôn nhẹ lên trán Mai Chi, Hoàng Nam đưa cho cô một cái mũ bảo hiểm.
- Đi với anh!
Mai Chi ngỡ ngàng nhìn chiếc xe mô tô phân khối lớn mà anh leo lên. Hình như đây là xe đua. Anh tính đua xe thật à? Với ai?
Xe tăng tốc càng lúc càng nhanh, 90, 130, 200 km/h. Hoàng Nam chở Mai Chi chạy ra vùng ngoại ô.
Gió thổi mạnh hai bên, cảnh vật cứ vùn vụt vượt qua, cả người chao đảo lúc bên trái, lúc bên phải. Ban đầu Mai Chi sợ hãi, ôm cứng Hoàng Nam, bịt tai, bịt mắt trốn sau lưng anh. Nhưng rồi nhịp thở đều đặn của anh làm cô bình tĩnh lại. Có anh ở đây thì cô không còn sợ gì nữa.
Từ từ hé từng con mắt qua vai Hoàng Nam, Mai Chi bắt đầu tận hưởng cảm giác tự do, hòa mình cùng gió, bay lượn giữa làn xe cộ. Dù không biết phía trước có gì đang đợi họ, cả hai vẫn cùng nhau thẳng tiến.
Dừng xe lại trước một nông trại nuôi bò, Hoàng Nam dắt cô làm quen với những người làm việc trong đó. Họ nhiệt tình giới thiệu cho cô cách vắt sữa, cách làm pho mát, làm bơ... Mai Chi cười nghiêng ngả tham gia cùng anh.
Trời chầm chậm tắt nắng, hai người cùng nhau picnic dưới một gốc cây. Ngồi trong lòng Hoàng Nam nhìn mấy chú bò lững thững vừa muốn đi về, vừa muốn nán lại ăn thêm một tí cỏ, Mai Chi thấy chúng sống sướng ghê. Sáng dậy thì tà tà ra ngoài gặm cỏ, tới giờ thì đi vắt sữa, tối buồn ngủ chỉ việc quay lại chuồng. Cô thật muốn giống như chúng. Dửng dưng với mọi thứ, không chút lo âu, không chút buồn phiền.
Hoàng hôn buông xuống. Trên đường vài xe đã bắt đầu bật đèn pha. Lướt qua những cánh đồng bạt ngàn, những khu rừng rậm rập, những ngôi làng hẻo lánh, Mai Chi nhận ra Hoàng Nam không đưa mình quay về mà chở thẳng đến Paris. Xe dừng lại kế bên dòng sông Seine. Cho dù cô hỏi đến mấy, anh vẫn không nói tại sao đưa cô đến đây. Anh chỉ ậm ừ ôm cô trước ngực, ngồi dựa vào xe mô tô.
"Bùm! Bùm! Bùm!" Pháo hoa?!... A!... Đẹp quá! Mai Chi quên mất hôm nay là quốc khánh Pháp, sẽ có pháo hoa. Cô sững sờ nhìn Hoàng Nam đang cười cười. Anh vẫn nhớ. Đúng là tất cả những gì cô nói, những gì cô làm, anh đều nhớ, thậm chí còn nhớ rõ hơn cả cô.
Từng chùm pháo hoa đủ màu sắc bay vụt lên rồi nổ tung, làm rực sáng cả bầu trời. Những mảnh vỡ lấp lánh rơi xuống dòng sông, nhảy múa trong tiếng nhạc vui nhộn trên mấy con thuyền gần đó.
Thoáng chốc chùm pháo hoa cuối cùng cũng tắt, Mai Chi tiu nghỉu nhìn dòng sông Seine giấu mình trong đêm. Chợt cô nghe tiếng thì thầm của Hoàng Nam bên tai.
- Mai Chi, em còn giận anh?
Mai Chi cúi gằm mặt, không biết phải trả lời như thế nào.
Hoàng Nam quay cô lại đối diện mình, một tay nâng cằm để nhìn rõ mắt cô.
- Đã xảy ra chuyện gì đêm đó? Đại tá Philippe đã làm gì em?
- Anh thật muốn biết?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro