Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56. Phu nhân Nam Hoàng

Một lần nữa anh lại nhắc lại câu này. Không phải van xin mà là đề nghị. Anh muốn cô quay về. Nếu vẫn yêu nhau, tại sao không quay về với nhau?

Lời anh làm Mai Chi khẽ run. Có thể quay về được sao, sau những gì đã xảy ra? Liệu tình yêu của anh dành cho cô vẫn còn nguyên vẹn như xưa? Liệu cô còn có thể tin tưởng anh?

Mai Chi quay người nhìn Hoàng Nam. Dưới làn nước trong, khuôn mặt phong trần của Hoàng Nam càng sắt cạnh. Miệng ngập ngừng không biết trả lời anh như thế nào thì môi đã bị nuốt chửng.

Giây phút Mai Chi nhìn anh, Hoàng Nam thấy được sự khó xử trong đôi mắt. Anh không muốn nghe lời cự tuyệt. Anh muốn cô, muốn gương mặt này, muốn cơ thể này. Nó vốn đã thuộc về anh thì sẽ mãi là của anh.

Bị Hoàng Nam công kích mạnh mẽ, Mai Chi dù cố đẩy anh cũng không thể thoát. Nước chảy xối xả vào mặt làm cô không thể mở mắt, mũi không thở. Cơ thể cô dần dần mất đi sự kháng cự. Đầu óc còn đang mơ màng thì đã bị anh ép lên tường. Môi anh buông tha môi cô nhưng vẫn tiếp tục càn quét làn da trắng mịn. Những vết ửng đỏ từ từ xuất hiện trên cổ, trên vai, trên ngực...

Khi ý thức bắt đầu trở lại, Mai Chi định mở miệng thì một đùi đã bị nâng lên, rồi một vật nóng hổi theo dòng nước mát xâm nhập thẳng vào người cô. Lời muốn nói bị thay thế ngay lập tức bằng một âm "Ưm". Tiếng nước va đập nhịp nhàng vào tường buộc cô phải vứt bỏ mọi lí trí trong đầu. Trong tiềm thức cô không muốn tiếp tục nhưng dấu vết móng tay trên vai anh lại đòi hỏi nhiều hơn nữa.

Mai Chi không biết mình đã giữ tư thế này bao lâu rồi. Chỉ biết Hoàng Nam vừa rời khỏi người, chân cô không thể trụ vững. Cô mơ hồ thấy anh tắt nước, quấn khăn tắm vào người mình rồi bế ra ngoài.

Chạm vào nệm êm, Mai Chi mệt mỏi ôm chăn, muốn ngủ một giấc thật dài. Chưa kịp thẳng tiến vào mộng đẹp, tự nhiên một cảm giác ướt át, nhồn nhột, bắt đầu từ gót chân rồi lan đến bắp chân, đến đùi, mông, eo rồi đến lưng...

- Ứ ừm, em muốn...

Từ "ngủ" chưa kịp thốt ra lại lần nữa bị Hoàng Nam cướp lấy. Từ đằng sau anh chồm đến môi cô. Hai tay không ngừng bóp nắn khắp người cô. Mai Chi thấy hai chân mình tự nhiên bị dạng ra, gập lại hai bên, mông bị ép chổng lên. Cơn buồn ngủ liền tức thì bị đánh bay bởi cú húc mạnh của Hoàng Nam. Cơ thể anh tiếp tục đưa đẩy trên lưng cô làm dra giường nhăn nhúm xáo trộm.

Như con sư tử được sổ lồng sau một thời gian dài bị đè nén, Hoàng Nam phát tiết toàn bộ ham muốn lên người Mai Chi. Từng centimet trên người cô đều bị anh đánh dấu. Dù có mất cả đời anh cũng phải đánh dấu hết.

...

- Dậy nào, con mèo lười!

Bị hành hạ cả đêm, Mai Chi chôn mặt vào gối, lắc đầu nguầy nguậy. Chỉ khi Hoàng Nam lướt nhẹ đôi môi ướt át trên lưng, cô mới chịu động đậy.

- Ừm, mấy giờ rồi?

- Đã quá giờ ăn trưa. Nếu còn không xuống sẽ bị bỏ đói đấy.

- Ừm, ăn à, em không muốn...

Hả? Ăn trưa? Quá giờ ăn trưa? Cô đã ngủ cả buổi sáng! Giật mình, hai mắt Mai Chi liền mở bừng. Sáng này cô vẫn phải đi làm.

- Thôi chết, em trễ giờ làm rồi.

Định tung chăn dậy, Mai Chi đã bị Hoàng Nam giữ lại trong giường.

- Em không cần phải đi làm nữa. Anh đã nói họ em nghỉ việc.

- Nghỉ việc? Anh biết chỗ em làm?

- Biết chứ. Tất cả những gì liên quan đến em, anh đều biết.

- Anh theo dõi em.

Trừng mắt nhìn Hoàng Nam, Mai Chi giận dỗi đấm đấm vào ngực anh.

- Mai Chi, em là người của anh, là phu nhân tương lai của Nam Hoàng. Anh không muốn em làm ở những chỗ đó.

Lời tuyên bố của Hoàng Nam làm Mai Chi trố mắt. Càng bất ngờ hơn khi anh lấy ra một cái nhẫn, đeo vào tay cô. Nhìn vòng tròn lấp lánh ở ngón áp út, Mai Chi nhất thời không nắm bắt được diễn biến câu chuyện.

Khi Mai Chi cùng Hoàng Nam xuống phòng ăn, Đại Hổ, Tư Lậu, Tư Mậu, Tư Còm và Tư Béo đang trò chuyện rôm rả. Liếc nhìn cặp nam nữ tay trong tay đi đến, cả bọn nheo mắt cười với nhau. Cuối cùng đại ca cũng tìm được chị Hai.

Nhiều món ăn nhanh chóng được dọn lên, đám đàn ông ôm bụng đói chờ nãy giờ, không khiêm nể ai, cắm đầu ăn hồng hộc. Mai Chi ngồi bên cạnh khẽ cười, chợt cô thấy chột dạ, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt Hoàng Nam đang quan sát mình.

Từ khi ngồi vào bàn, anh thấy cô không hề đụng đũa. Miệng cười nói mà tâm trí cứ ở đâu đâu. Tay cô không ngừng mẩn mê cái nhẫn, lúc kéo ra, lúc đẩy vào. Hình ảnh cô vùng chạy trong sương mù ở bến Bạch Dương sau buổi chiêu đãi đoàn Indonesia lần trước đột nhiên hiện lại trong đầu anh. Một dự cảm không lành.

Buổi chiều, Hoàng Nam phải đi giải quyết một số chuyện liên quan đến vụ sập chung cư hôm qua. Mai Chi đẩy xe cha mình ra ngoài công viên.

- Gặp lại Kelvin, con không vui à?

- Sao cha lại nói thế?

- Cha tưởng con sẽ líu lo về nó với cha, nhưng không thấy con nói gì.

Ông Trần Nghiêm đánh trúng điểm đen của Mai Chi. Cũng không muốn giấu ông điều gì, cô ngồi lên bãi cỏ, bên cạnh cha, ngập ngừng nói.

- Anh ấy muốn con quay về với anh ấy.

- Con không muốn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro